nguyễn thanh khiết
Bài ca cuối năm
Ca kỹ rưng rưng hồn cố quốc
cuối năm hát tiễn bóng vó câu
tình đã héo, đã phai màu tóc
hồn khôn còn vương mấy tơ sầu
Tráng sĩ ta mình đầy thương tích
ghìm cương gục xuống chiến trường đau
yên ngựa máu lấm lem cổ tích
nhớ mãi câu lỡ mất chiến hàoCa kỹ trong đoàn quân cứu nước
cao cung gào theo vó ngựa phi
hồn thiêng sông núi ngàn năm trước
khóc thảm kêu đau dưới tinh kỳ
Ta nhiều năm hết tù tới ngục
mài kiếm bao phen vá cơ đồ
kiệt sức nghe vang vang hành khúc
năm cuối đành buông thỏng tay thôCa kỹ tình em trong như lọc
mặc biển dâu đã hóa phong sương
cuối năm còn vuốt ve mái tóc
làm dậy đao binh một chiến trường
Chiến trường ta, em ra nông nỗi
kẻ giang hồ người bỏ cuộc chơi
giang đầu em hát như mời gọi
cuối đất ta đi hết một đờiCó một tù ca thay pháo nổ
muốn gởi em hát tặng cho đời
bài ca của những người cùng khổ
cuối năm xưa chưa viết trọn lời
Máu nước mắt muôn ngàn hận tủi
trên rào gai thép chết banh thây
nửa kỷ qua ca từ bám bụi
cuối năm, cuối đời vẫn còn đâyCa kỹ ơi! Điệu đàn chớ vội
chậm, ngân dài cho hết đời nhau
ta biết tình em - không dám hỏi
trong bao dung gởi một câu chào
Cám ơn lời em thay tiếng gọi
linh hồn tráng sĩ đã đi xa
vó câu dù đã mờ sương khói
ngàn năm còn lại những tù ca
nguyễn thanh khiết
31-12-2023
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/baicacuoinam.html