Vũ Ngọc Thăng
Ars Poetica như là đấng Tạo dựng*
Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp.
–SÁNG THẾ KÝ 1: 4Bởi cánh bướm vàng
chập chờn trong bùn đen
là một ngôi lời
mắc cạn trong ngôn ngữ của mình.
Bởi không ai khác
đang đến–& tôi cạn
hết lí lẽ.
Nên tôi vốc những nắm
tro, đen như mực,
giập chúng
vào trong tủy sống, vào trong
một hộp sọ dày
đủ để cất giữ
cái lời nguyền dịu dàng
của những giấc mơ. Vâng, tôi đã nhắm
đến sự thương xót–
song hầu như chỉ đan ra được
một chiếc lồng
xung quanh trái tim. Những mành cửa chớp
sập trước mắt. Vâng,
tôi hoan lạc góp tay
dẫu biết rằng
nặn cái phiến đất sét
thành năm lưỡi ánh sáng,
tôi hẳn khôn
kham. Bởi tôi, cũng thế,
cần một chốn
nương thân. Nên tôi nhúng
những ngón tay mình trở lại
vào trong ngọn lửa, cạy mở
cái khuôn mặt bên dưới
cho đến khi vết thương hoác ra
sâu trong một cổ họng,
cho đến khi từng chiếc lá run rẩy ánh bạc
cùng với vị thần
-của-tiếng-thét-khốn-khó
& tôi đã xong.
& đấy là con người.
_______________
*Trích từ TIME IS A MOTHER | THỜI GIAN LÀ MỘT NGƯỜI MẸ,
Ocean Vuong, Penguin Press, New York, 2022
Vũ Ngọc Thăng dịch
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/arspoeticanhula.html