Trần Ngọc


Đế quốc Mỹ đang sụp đổ từng lúc, ngay trước mắt

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đang phải gánh chịu vô số vấn đề mang tính hệ thống đã bị bỏ qua trong nhiều thập kỷ. Một số cuộc khủng hoảng nội tại này hiện khó có thể che giấu được; và các vấn đề dễ bùng nổ và khó giải quyết khác đang lấp ló đâu đây. Sự thật gây sốc là căn bệnh này đã di căn sang nhiều lãnh vực trong xã hội – chính trị, kinh tế, cơ sở hạ tầng, y tế, chính sách đối ngoại và còn xuống đến tận mức độ từng cá nhân. Chất keo duy nhất giữ vững được tượng đài bị rạn nứt sâu hoắm này là vị thế của đồng đô la Mỹ như một loại tiền tệ được ưa chuộng trên toàn cầu, nhưng đồng đô la Mỹ cũng đang phải đối mặt với một tương lai ảm đạm do sự trỗi dậy của một thế giới đa cực.

Điều đáng kinh ngạc là không có người nào ở Mỹ có bất kỳ ý tưởng hoặc thậm chí có ý định thừa nhận sự rơi tự do này hay thảo luận về các giải pháp. Thay vào đó, mọi người tham gia vào trò chơi đổ lỗi lẫn nhau – “Đó là Đảng Dân Chủ”… “Đó là Đảng Cộng Hòa”…”Đó là thành phố này hoặc tiểu bang nọ”… “Đó là do chính phủ”… “Đó là bởi các tập đoàn”… “Đó là cá nhân”… “Đó là người da trắng, đám da đen, dân Mexico, Trung Quốc” v.v… Kết quả? Bệnh ung thư tiếp tục lan rộng và Hoa Kỳ trông giống như Đế chế La Mã đang bùng nổ trong giai đoạn cuối.

Cơ sở hạ tầng

Đây là một đoạn video gây sốc gần đây đã lan truyền trên mạng xã hội. Nó cho thấy một chuyến xe lửa chở hàng đang vật vã di chuyển trên một tuyến đường sắt quanh co, “cong quẹo” nối Ohio và Indiana.

*** Xem Video YouTube
*** Và cũng con đường đó bốn năm sau, vào năm 2021, chẳng thay đổi bao nhiêu.

Tất nhiên, vụ tai nạn tàu hỏa gần đây cũng như vụ rò rỉ và cháy hóa chất độc hại tàn khốc ở Ohio (năm 2023) sẽ là một lời nhắc nhở hữu ích về lý do tại sao các vấn đề về cơ sở hạ tầng như vậy lại nghiêm trọng. Hóa chất bị rò rỉ là vinyl chloride, một chất rất nguy hiểm và có thể gây ung thư. Bị cáo buộc, các viên chức chính phủ và sở hữu chủ của công ty đường sắt, Norfolk Southern, đã quyết định đốt nó thay vì giải quyết việc dọn dẹp. Và cũng nói thêm là Norfolk Southern đã chi tới 10 tỷ USD cho việc mua lại cổ phiếu vào năm 2021! Vì vậy, hãy thêm tham nhũng và lòng hám lợi của doanh nghiệp vào cơ sở hạ tầng đổ nát như những vấn đề của nước Mỹ.

Nhìn chung, mỗi năm ở Mỹ có khoảng 1500 vụ tai nạn xe lửa, trong đó có hơn 1000 vụ trật đường rầy.

Có đủ loại lý do như “đường sắt cho xe chở hàng là của tư nhân”, nhưng không ai có thể giải quyết được vấn đề.

Không phải chỉ có xe lửa mà thôi. Cầu, đường, đập, đê đều đang sụp đổ ở Hoa Kỳ, quốc gia được cho là giàu nhất trên trái đất! Cơ sở hạ tầng của Mỹ hầu hết được xây dựng sau Thế chiến 2, khi các chính trị gia Mỹ tương đối thông minh hơn và giới tinh hoa Mỹ ít ăn bám hơn.

Hoa Kỳ có 45.000 cây cầu có kết cấu thiếu sót! Thảm họa đang nằm chờ cơ hội để diễn ra. Dưới đây là hình ảnh đoàn tàu đi qua cây cầu đổ nát:

Hàng ngày, một số tai nạn thảm khốc xảy ra ở Hoa Kỳ – như rơi vãi hóa chất độc hại, nhà kho hoặc nhà máy bốc cháy, các vụ nổ lớn v.v.. Nước Mỹ là một đế chế già cỗi, đang sụp đổ, được điều hành bởi tầng lớp tinh hoa tham nhũng khác xa với những người bình thường.

Nhưng nó không chỉ là cơ sở hạ tầng. Toàn bộ thành phố và thị trấn nhỏ đang sụp đổ trên khắp nước Mỹ. Nhiều thành phố như Detroit (xem hình dưới đây), trong vài thập kỷ qua, đã mất đi 60% dân số hoặc nhiều hơn nữa, và trở thành “thành phố ma”. Và hàng ngàn thị trấn nhỏ trên khắp nước Mỹ trông giống như những năm 1950, khi nước Mỹ còn “vĩ đại”. Sau đó là những khu trung tâm thành phố ảm đạm trên khắp nước Mỹ, đầy rẫy tội phạm, ma túy, bạo lực, nghèo đói và suy tàn.

Ngoại trừ các thành phố ven biển, phần lớn nội địa nước Mỹ đều có một bức tranh ảm đạm. Các thị trấn nhỏ không có một nền kinh tế thực sự hoặc việc làm, do quá trình phi công nghiệp hóa ở Mỹ. Không có hy vọng, không có thay đổi.

Vô gia cư, nghiện ma túy và cái chết do tuyệt vọng

Do quá trình phi công nghiệp hóa của nước Mỹ và chủ nghĩa tư bản tài chính mang tính sát phạt, nửa dưới của đất nước bị mắc kẹt với những công việc lương thấp, lương không đủ trang trải chi phí và không có tiền tiết kiệm. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi tình trạng vô gia cư và nghiện ma túy ngày càng gia tăng. Mỗi năm có hơn 100.000 người Mỹ chết vì dùng ma túy quá liều! Và con số đó đã tăng gấp 5 lần trong hai thập kỷ qua. Hoặc nó gấp đôi tổng số người chết trong suốt cuộc Chiến tranh Việt Nam. Một số nhà xã hội học gọi hiện tượng độc đáo này của Mỹ là “những cái chết do tuyệt vọng”.

Đây là một số dữ liệu thống kê về việc sử dụng ma túy bất hợp pháp ở Mỹ: 1 triệu Heroin; 2 triệu Meth; 10 triệu Thuốc thuộc loại nha phiến mua theo toa; 40 triệu Cocain.

Nước Mỹ là một xã hội thất bại về nhiều mặt. Đó là dấu hiệu của sự suy thoái kinh tế, lương thấp và bị bóc lột. Đó cũng là dấu hiệu của những gia đình chia năm xẻ bảy, do xã hội được tổ chức một cách máy móc vô cùng tận, bắt đầu từ chủ nghĩa khoái lạc, văn hóa sử dụng ma túy và phong trào nữ quyền cực đoan bắt đầu từ những năm 1960. Đó là triệu chứng của tình trạng cơ quan thực thi pháp luật hoạt động kém, không có đủ năng lực để bài trừ ma túy bất hợp pháp, hoặc còn tệ hơn, là giới tinh hoa Mỹ đang cố tình bơm ma túy vào xã hội để loại bỏ những kẻ yếu thế, và có lẽ thu lợi từ việc buôn bán ma túy như CIA đã làm trong nhiều thập kỷ.

Thất nghiệp, Biết đọc biết viết, Sức khỏe, Tội phạm

Trong khi chính phủ Hoa Kỳ công bố số liệu thống kê bịa đặt về việc làm, hãy xem xét số liệu thống kê gây sốc này: Cứ mỗi người Mỹ ở độ tuổi thành niên thất nghiệp và đang tìm việc làm thì có BỐN người Mỹ ở độ tuổi thành niên thất nghiệp nhưng KHÔNG chịu tìm việc làm! Đây là số liệu thống kê tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại Suy Thoái.

Còn đây là điểm mấu chốt: Khi người nào đó không chịu đi xin việc, họ sẽ không được đưa vào số liệu thống kê thất nghiệp! Vì vậy, việc bỏ qua 4/5 (80%) số người thất nghiệp sẽ khiến nước Mỹ trông có vẻ tuyệt vời trên giấy tờ. Để cho thấy phương pháp này lố bịch đến mức nào, hãy xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu không ai làm việc và không ai tìm việc làm. Biden vẫn có thể nói: “Chúng tôi có tỷ lệ thất nghiệp là 0%!”

Nhưng làm sao người Mỹ có thể có việc làm tốt khi có quá nhiều sự ngu ngốc? Xin lỗi vì đã nói xấu, nhưng làm sao một quốc gia có thể tự hào là “quốc gia vĩ đại nhất” khi hơn một nửa số người trưởng thành có trình độ đọc/viết ở mức 6 (lớp cuối tiểu học/cấp 1) hoặc thấp hơn? Đúng như thế, 130 triệu người Mỹ trưởng thành “mù chữ về mặt chức năng” (tuy họ có thể nói hoặc viết, nhưng họ không thể tự lực tham dự vào sinh hoạt xã hội – giải thích của người dịch).

Khi nói đến sức khỏe, Mỹ là một quốc gia rất ốm yếu – cả về thể chất lẫn tinh thần. 75% dân số gặp vấn đề nghiêm trọng về cân nặng – với 43% bị coi là béo phì và 32% bị coi là mập.

Tất nhiên, nước Mỹ 40 năm trước đã rất khác. Tỷ lệ béo phì đã tăng vọt; và các bác sĩ đã phải phát minh ra một thuật ngữ mới, là “béo phì chết người”.

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng là một quốc gia bị bệnh tâm thần, với tỷ lệ sử dụng thuốc chống trầm cảm và thuốc trị bệnh tâm thần cao nhất – một cách hợp pháp và bị lạm dụng. Hàng chục triệu người – bao gồm cả thanh thiếu niên, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ – đang sử dụng các loại thuốc có tác dụng trên não bộ do các đại công ty dược phẩm sản xuất.

Hoa Kỳ ‘số dách’

Tại sao? Đây là sự thật: Không phải vì “tự do”. Đó là do sự kết hợp giữa khoa học đặt chuyện do các đại công ty dược phẩm rao bán và cơ chế vận hành xã hội mà giới tinh hoa đã tung ra cho dân Mỹ.

Nhưng người Mỹ không đủ thông minh để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giới tinh hoa Mỹ đang giết hại chính người dân của họ, đồng thời thổi phồng những mối đe dọa giả tạo về “sự nóng lên toàn cầu” hoặc “cuộc xâm lược của Nga” hoặc “các mối đe dọa từ Trung Quốc” như TikTok và khinh khí cầu thời tiết.

Người Mỹ bị hệ thống bóc lột của họ lừa gạt. Các công ty thực phẩm bán thực phẩm độc hại gây béo phì, tiểu đường, ung thư và nhiều bệnh mãn tính; rồi các đại công ty dược phẩm bán những loại thuốc đắt tiền không bao giờ chữa khỏi bệnh mà biến bệnh nhân thành người tiêu dùng suốt đời; và các công ty bảo hiểm y tế mong muốn người bệnh sớm qua đời.

Điều mà người Mỹ không nhận thức được rằng các đại công ty thực phẩm, dược phẩm và bảo hiểm đều thuộc sở hữu của cùng các ông trùm tài chính như Blackrock, Fidelity và Vanguard.

Hoa Kỳ cũng đã trở thành một xã hội bạo lực. Từ những vụ xả súng hàng loạt đến bạo lực hàng ngày, con người đã mất đi ý thức nhân đạo. Có vô số video trên mạng xã hội ghi lại cảnh người Mỹ đánh đập nhau một cách tàn nhẫn, thường là ở những nơi được cho là an toàn – như trường học và cao đẳng, trung tâm thương mại, nhà hàng và thậm chí cả sân bay. Một quốc gia hung hăng. Và nhờ hàng thập kỷ ủng hộ nữ quyền và “bình đẳng”, giờ đây các cô gái và phụ nữ cũng hành động như những con thú loạn óc.

Sau đó, có rất nhiều trường hợp người ta chỉ cần bước vào cửa hàng, chộp đại những món đồ trên kệ rồi bỏ đi! Và không chỉ ở những khu dân cư nghèo – Apple Store ở Palo Alto (khu giàu có) đã bị cướp vào ban ngày khi cửa hàng đông khách! Và những tên trộm thậm chí không cần phải sử dụng súng hoặc dao. Chỉ cần bước vào, hét lên, chộp iPhone và iPad rồi bỏ chạy. Nó giống như một xã hội điên rồ!

Một núi nợ, dấu chấm hết cho “bá quyền đồng đô la”

Bất chấp tất cả những vấn đề này, bằng cách nào đó nước Mỹ vẫn phô trương và phun ra những khẩu hiệu ngu ngốc như “đất nước vĩ đại nhất trên trái đất” hay “quốc gia đặc biệt”. Sự dũng cảm này chỉ có thể thực hiện được nhờ vị thế độc nhất và không công bằng của đồng đô la Mỹ với tư cách là loại tiền tệ được ưa chuộng trên thế giới trong thương mại và dự trữ. Vì các quốc gia khác – đặc biệt là các quốc gia đang phát triển – chỉ có thể mua hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ bằng đồng đô la Mỹ (hoặc đôi khi là đồng Euro), nên họ phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Họ phải làm việc cực nhọc hoặc bán tài nguyên thiên nhiên với giá rẻ để kiếm USD. Sau đó, có những quốc gia chư hầu như ở Trung Đông, bị Mỹ chiếm đóng theo đúng nghĩa đen và bị ép buộc phải “tái chế” đô la Mỹ từ xuất khẩu dầu. Tái chế có nghĩa là đầu tư lợi nhuận của họ trở lại thị trường Mỹ thông qua việc mua tín dụng (tức là cho nợ), mua vũ khí của Mỹ, v.v..

Và khi các quốc gia không nghe lời Mỹ, họ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ, điều đó về cơ bản cũng có nghĩa là một lệnh trừng phạt toàn cầu. Nói cách khác, Mỹ nói với thế giới rằng: “Bạn không thể giao dịch với Cuba, Triều Tiên, Iran, Venezuela, v.v.. Và nếu làm vậy, bạn sẽ không thể tiếp cận đô la Mỹ được nữa!” Một cách khác để trừng phạt nước ngoài là ăn cắp dự trữ ngoại hối của họ (vì dự trữ đô la được giữ trong một ngân hàng Mỹ). Ví dụ, Mỹ đã lấy khoảng 300 tỷ USD dự trữ của Nga vào năm ngoái sau cuộc xâm lược Ukraine.

Tuy nhiên, kế hoạch kiểu Mafia này sắp kết thúc. Không có gì tồn tại mãi mãi. Chỉ cần hỏi người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp và Anh về khoảng thời gian tuyệt vời mà họ đã trải qua khi đồng tiền của họ được hưởng vị thế toàn cầu.

Lịch sử tiền dự trữ thế giới, từ 1400 cho tới nay

Quyền bá chủ của đồng đô la đang đối mặt với cái chết gây ra bởi hàng ngàn vết cứa. Nhiều quốc gia đang tìm cách tách khỏi đồng đô la. Đây là cuộc cách mạng toàn cầu nên Mỹ không dễ dập tắt nó được. Khi Saddam Hussein bắt đầu bán dầu lấy đồng Euro, ông ta đã nhanh chóng bị loại; và khi Gaddafi công bố kế hoạch phát triển đồng tiền châu Phi được bảo đảm bằng vàng, Libya đã bị phá hủy hoàn toàn.

Tuy nhiên, nỗ lực phi đô la hóa mới là một hiện tượng toàn cầu do Nga, Trung Quốc, BRICS và các nước khác dẫn đầu. Nhờ thương mại điện tử, công nghệ và sự trỗi dậy của Trung Quốc, thương mại và tài chính đang ngày càng được dân chủ hóa.

Khi Tập Cận Bình tới Ả Rập Saudi vào tháng 12 năm 2022, 20 nhà lãnh đạo Ả Rập đã bay đến gặp ông. Tại sao? Trung Quốc không chỉ là khách hàng lớn nhất của họ mà còn là tương lai. Ở đó, Tập nói với họ rằng họ có thể bán dầu lấy Nhân dân tệ bắt đầu từ năm 2025.

Đây là sự ra đời của Petroyuan (Đồng ‘Quan’ Dầu Mỏ)!

Sự ra đời của Petroyuan!

Thế giới đang tiến tới chấm dứt sự độc quyền và bá quyền của đồng đô la. Điều thú vị là Mỹ đang đẩy nhanh sự sụp đổ của chính mình bằng cách vũ khí hóa đồng đô la.

Nhiều quốc gia cũng bắt đầu giao dịch bằng đồng nội tệ thông qua các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ. Ngoài ra còn có các hệ thống trao đổi hàng hóa – thí dụ đổi dầu bằng thực phẩm, đổi khí đốt tự nhiên để lấy dược phẩm, v.v.. Một số nước Ả Rập và Châu Phi đang bán dầu cho Trung Quốc để đổi lấy việc xây dựng cơ sở hạ tầng!

Các chuyên gia tài chính phương Tây lớn tiếng cho rằng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc không bao giờ có thể thay thế đồng đô la vì đồng tiền này không phải là tiền tệ thả nổi tự do. Điều mà những kẻ thiếu hiểu biết này đang cần phải biết là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc có thể là tiền tệ thương mại toàn cầu nhưng vẫn không phải là tiền tệ dự trữ! Vì sao? Trung Quốc sẽ thanh toán hàng nhập khẩu bằng đồng nhân dân tệ chung với đô la; và nước xuất khẩu sẽ dùng đồng nhân dân tệ để mua hàng Trung Quốc! Trong kịch bản này, đồng nhân dân tệ sẽ được quay trở lại Trung Quốc và quốc gia kia không cần phải giữ lại số nhân dân tệ dư thừa! Nhìn vào sơ đồ minh họa dưới đây để hiểu thêm:

Trong ví dụ trên, việc sử dụng đồng đô la trong giao dịch đã giảm 2/3! Điều này sẽ có tác động rất lớn đến giá trị đồng đô la Mỹ và có ảnh hưởng đến địa chính trị của Mỹ.

Điều gì xảy ra khi đồng đô la Mỹ mất quyền bá chủ? Đây là những tin xấu cho người Mỹ:

Có một yếu tố khác sẽ khuếch đại sự sụt giảm của đồng đô la: Nợ. Hiện tại, nó đã lên tới con số khổng lồ là 32 nghìn tỷ USD – 120% GDP của Mỹ hoặc gấp 10 lần GDP của Ấn Độ. Và cứ thử đoán xem, mắc nợ là phải trả lãi. Vào năm 2023, khoản thanh toán lãi hàng năm cho khoản nợ của Mỹ là hơn 800 tỷ USD!

Nếu chính phủ không có tiền để trả nợ, chính phủ cần in đô la hoặc tăng thuế cộng thêm cắt giảm chi tiêu. Giải pháp đầu sẽ dẫn đến mất giá và lạm phát; hai mục của lựa chọn thứ hai sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn dân sự/chính trị lớn. Đó là một cuộc khủng hoảng xoắn ốc lập lại liên tục.

Sự kết thúc của Đế quốc Mỹ

Với sự suy yếu của đồng đô la và đồng tiền này ngày càng không còn phù hợp, ảnh hưởng của Mỹ sẽ bị thu hẹp trên toàn cầu. Thứ nhất, Mỹ sẽ buộc phải đóng cửa nhiều căn cứ quân sự ở nước ngoài và/hoặc cắt giảm chi tiêu quân sự. Nếu không có mối đe dọa trừng phạt của Mỹ, những kẻ thù cũ của Mỹ như Iran, Nga, Triều Tiên và Venezuela sẽ thịnh vượng hơn. Và họ cũng sẽ tìm cách trả thù. Có lẽ quân đội Mỹ ở nước ngoài sẽ bị tấn công; và có thể sẽ có những biện pháp trừng phạt đối với các tập đoàn Mỹ. Hãy thử tưởng tượng điều này. Một nửa lợi nhuận của các công ty trong danh sách S&P 500 đến từ nước ngoài.

Trong nước, sẽ có những chương trình thắt lưng buộc bụng nghiêm ngặt, dẫn đến việc cắt giảm chi tiêu của chính phủ. An sinh xã hội, các chương trình phúc lợi như phiếu thực phẩm, trợ giúp về mặt y tế (medicaid), chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, v.v. sẽ phải đối mặt với những cắt giảm khắc nghiệt. Nếu bạn cho rằng tội phạm và bạo lực hiện nay ở Mỹ là tồi tệ thì bạn vẫn còn chưa thấy gì cả.

Không có cách nào mà Hoa Kỳ có thể khắc phục được vấn đề của mình. Hy vọng duy nhất của Đế quốc Mỹ là hạ bệ những nước khác, đặc biệt là Châu Âu, Nga và Trung Quốc – ba cường quốc lớn khác trên thế giới. Đây là lý do vì sao Mỹ liều lĩnh bắt đầu cuộc chiến Ukraine. Tuy nhiên, nó không diễn ra tốt đẹp. Mỹ cho rằng nếu “cộng đồng quốc tế” – Mỹ và châu Âu – áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga giống như họ đã làm với Triều Tiên, nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ. Trước sự thất vọng tột độ của họ, họ phát hiện ra rằng vùng phía Nam Địa Cầu – nơi có hơn 80% dân thế giới sinh sống – không còn quan tâm đến các mệnh lệnh của Mỹ nữa.

Mỹ không thể đánh bại Taliban và chắc chắn không thể đánh bại Nga. Cuộc chiến không cần thiết ở Ukraine này chỉ cho thấy sự bất lực của Mỹ. Mỹ quá cà chớn để bắt đầu cuộc chiến 1-1 với Nga hay thậm chí cung cấp cho Ukraine tên lửa cực mạnh. Điều đáng lo ngại hơn là trên thực tế khả năng sản xuất của Mỹ quá yếu để có thể cung cấp loại đạn dược cơ bản mà Ukraine cần.

Đối với đối thủ cạnh tranh địa chính trị khác là Trung Quốc, Mỹ chỉ có “chiến lược Tonya Harding” (dùng cách phủ nhận và tấn công ngược lại người tố cáo – chú thích của người dịch) – nhằm cố gắng đè bẹp Trung Quốc. Thông điệp của Mỹ để đối đầu lại Trung Quốc cũng bị rối loạn. Thí dụ như vào hôm thứ Hai, Mỹ vui mừng la lên là Trung Quốc sắp sụp đổ – với những người như Peter Zeihan đang truyền bá Copium (thuật ngữ mang ý nghĩa ‘nói với ai đó là họ đang lừa dối chính mình – chú thích của người dịch); thì hôm thứ Ba, Mỹ lên tiếng rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với vị thế đứng đầu của Mỹ và thế giới. Rồi hôm thứ Tư, Mỹ tuyên bố rằng người Trung Quốc chỉ có thể sản xuất những sản phẩm giá rẻ, công nghệ thấp, chất lượng thấp; sang hôm thứ Năm, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 532 công ty công nghệ Trung Quốc. Đúng là thuần túy điên rồ và tâm thần phân liệt.

Mỹ không có giải pháp nào cả. Xã hội giống như trong bộ phim điên khùng, nhưng cũng bị phân cực sâu sắc và mang tính bạo lực; các chính trị gia tham nhũng và ngu đần, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên; chủ nghĩa tư bản tài chính gian lận và sát phạt tồn tại bằng cách hút máu quần chúng; và giai cấp thống trị ẩn giấu bị mắc kẹt trong mớ bong bóng tư duy phe nhóm, vẫn mơ tưởng về sự thống trị toàn cầu.

Tuy nhiên, thực tế là chúng ta đang bước vào một thế giới đa cực, nơi hợp tác, kết nối và cạnh tranh lành mạnh sẽ là chìa khóa cho tăng trưởng và thịnh vượng.

Trong tiến trình Đế quốc Mỹ sẽ sụp đổ, tôi không nghĩ nước Mỹ với tư cách một quốc gia sẽ sớm sụp đổ. Nhưng sẽ còn rất nhiều đau khổ và hỗn loạn ở quốc gia như thây ma biết đi trong thập kỷ tới.

   

Nguyên tác: American Empire is Collapsing in Real Time. Chris Kanthan (từ World Affairs)
Người dịch: Trần Ngọc

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhoaxahoi/xahoi/dequocmydangsupdo.html


Cái Đình - 2024