Phạm Ɖình Lân
Việt Nam: Biểu tình chống Trung Quốc?
Ɖối với Cộng Sản Việt Nam tháng 5 có nhiều ý nghĩa đặc biệt.
– 01-05 là ngày Quốc Tế Lao Ɖộng của Thế Giới Cộng Sản.
– 07-05 là ngày chiến thắng Ɖiện Biên Phủ.
– 19-05 là sinh nhật của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tháng 05 năm 2014 lại là tháng đen tối đối với chánh quyền Cộng Sản Việt Nam sau khi Trung Quốc thiết lập giàn khoan HD-981 (Haiyang Shiyou-981) cách đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, lối 220km trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc có thái độ gây hấn như vậy ngay sau khi tổng thống Hoa Kỳ hoàn tất chuyến thăm viếng bốn quốc gia Á Châu: Nhật, Ɖại Hàn, Mã Lai và Phi Luật Tân trước khi các quốc gia ASEAN hội họp ở Miến Ɖiện. Lần nầy họ không nhắm vào Nhật và Phi Luật Tân vì hai nước nầy có hiệp ước an ninh hỗ tương với Hoa Kỳ và được Hoa Kỳ hứa tôn trọng các hiệp ước đã ký kết. Riêng với Nhật, Hoa Kỳ còn nhấn mạnh là có bổn phận bảo vệ cả chòm đảo Senkaku do Nhật quản trị về phương diện hành chánh từ thập niên 1970. Hoa Kỳ và Nhật Bản phát họa kế hoạch giải phóng các đảo bất thình lình bị Trung Quốc xâm chiếm bằng võ lực. Việt Nam trở thành đối tượng để hạ nhục và hiếp đáp của Trung Quốc vì:
– Việt Nam là nước Cộng Sản đàn em của họ từ hơn nửa thế kỷ nay.
– Việt Nam bị ràng buộc bằng “Bốn Tốt” và “Mười Sáu Chữ Vàng” sau khi nghiêng theo Liên Sô chống lại Trung Quốc rồi trở lại xin hàng phục Trung Quốc khi Liên sô lung lay và sụp đổ năm 1991.
– Trung Quốc thừa biết Việt Nam cô đơn trên trường ngoại giao quốc tế và tùy thuộc vào Trung Quốc để bảo vệ chánh quyền vì mất hậu thuẫn của dân chúng Việt Nam.
Việc thiết lập giàn khoan HD-981 và lấn chiếm hải phận trắng trợn của Trung Quốc có sự yểm trợ của không quân và hải quân đã đưa chánh quyền Việt Nam vào thế phải “đấu tranh bất đắc dĩ với Trung Quốc” bằng cách đưa tàu ra ngoài giàn khoan, bị tàu Trung Quốc đâm thủng và dùng đại bác bắn nước xua đuổi ra xa vùng giàn khoan. Trung Quốc vừa đâm thủng tàu Việt Nam vừa họp báo cho biết tàu Việt Nam tấn công tàu Trung Quốc 171 lần và cho người nhái lặn gần tàu Trung Quốc. Ɖây là cách ngụy tạo sự kiện nhằm tạo thành tích “chiến đấu anh dũng” cho Cộng Sản Việt Nam.
Ngày 11-05-2014 chánh quyền Cộng Sản Việt Nam bật đèn xanh cho dân chúng biểu tình chống Trung Quốc ở ba miền. Những năm trước đây các cuộc biểu tình đòi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa đều bị bắt và giải tán mặc dù số người biểu tình không đông đảo như những cuộc biểu tình rầm rộ ở các nước dân chủ trên thế giới. Lần này chánh quyền phải cho các sinh viên, học sinh thuộc đoàn Thanh Niên Cộng Sản trà trộn vào những người biểu tình để dập tắt ngay những người biểu tình thuộc các nhóm đòi dân chủ, dân quyền. Các cuộc biểu tình ở Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đều ôn hòa nhưng không có khí thế bằng cuộc biểu tình ở Cần Thơ, nơi có trên 20.000 người tham dự. Cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa giống như các cuộc mít tinh thường thấy dưới chế độ Cộng Sản hay Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 vì do nhà nước huy động.
Ngày 13-05 cuộc biểu tình ở Bình Dương trở nên bạo động. Nhiều người biểu tình cỡi xe gắn máy, mang cờ đỏ sao vàng. Có người vừa mang cờ vừa đánh trống vang rền. Người biểu tình xông vào đập phá các xí nghiệp có chữ Hán. Các xí nghiệp Ɖài Loan, Hong Kong, Singapore đều do người Hoa làm chủ. Xí nghiệp của Nhật và Ɖại Hàn cũng có chữ viết giống chữ Hán cũng bị đập phá ít nhiều. Nhiều trường hợp hàng sản xuất bị cướp giựt. Nhiều người Hoa gốc Taiwan (Ɖài Loan) hoảng sợ tìm cách chạy sang Cambodia. Một người Hoa lục cho rằng người biểu tình bài Trung Quốc ở Việt Nam cũng giống như người Trung Hoa biểu tình đập phá công ty Nhật trên Hoa lục vào những năm vừa qua. Chánh phủ Ɖài Loan trách cứ nhà cầm quyền Việt Nam không bảo đảm an ninh cho hàng ngàn xí nghiệp của họ khắp nước Việt Nam. Chánh phủ Taiwan (Ɖài Loan) cho phi cơ sang Việt Nam để chở người Taiwan về đảo quốc nầy và yêu cầu chánh phủ Việt Nam bồi thường thiệt hại các xí nghiệp bị đốt phá trong cuộc biểu tình. Ngày 17-05 Trung Quốc cho tàu đến Việt Nam để di tản 3.000 kiều dân của họ rời khỏi Việt Nam.
Ngày 14 và 15-05 hàng ngàn người biểu tình tấn công nhà máy sắt thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. Nơi đây có nhiều người Hoa làm việc và sống trong cộng đồng biệt lập. Một phần nhà máy bị bốc cháy. Các nguồn tin đều trái ngược nhau về số công nhân chết và bị thương trong cuộc biểu tình này. Tin từ phía Việt Nam chỉ có một người chết. Tin ngoại quốc cho rằng có 21 người chết gồm 1 người Việt và 20 người Hoa, căn cứ vào báo cáo của các bác sĩ bệnh viện địa phương. Các nguồn tin không nói rõ vì sao có người chết? Chỉ biết rằng bệnh viện địa phương không đủ giường cho người bị thương trong vụ biểu tình đẫm máu này.
Lần đầu tiên có những cuộc biểu tình qui tụ hàng chục ngàn người tham dự dưới chế độ Cộng Sản, một chế độ rất dị ứng với những cuộc tập họp dân biểu tình nếu không do chánh quyền địa phương kêu gọi và tổ chức. Lần này chánh quyền bật đèn xanh cho dân chúng bày tỏ sự uất ức của họ trước sự lấn chiếm và hù dọa của Trung Quốc. Chánh quyền Việt Nam nhân cơ hội bị Trung Quốc hạ nhục để vận động lòng yêu nước của người Việt Nam, kêu gọi đoàn kết để đương đầu với… “kẻ thù chung”. Trung Quốc rất ngạc nhiên về thái độ của Cộng Sản Việt Nam về vụ giàn khoan HD-981. Ngạc nhiên vì họ nắm trong tay một số văn bản “mật” từ thời Hồ Chí Minh - Phạm Văn Ɖồng đến thời Nguyễn Văn Linh, Ɖỗ Mười, Lê Ɖức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Ɖức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng. Ngạc nhiên vì khi Trung Quốc đánh Việt Nam Cộng Hòa và chiếm quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa (Xisha) năm 1974, Hà Nội im lặng. Năm 1988 Trung Quốc chiếm một phần của quần đảo Trường Sa. Cộng Sản Việt Nam tuân theo lệnh Trung Quốc bằng cách cấm đặt vòng hoa tưởng niệm các bộ đội chết trong chiến tranh biên giới năm 1979 và hải chiến Trường Sa năm 1988. Sao bây giờ lại tỏ ra bài Trung Quốc? Beijing (Bắc Kinh) cho rằng Cộng Sản Việt Nam làm như vậy để khỏa lấp những khó khăn nội bộ: tranh quyền lãnh đạo theo khuynh hướng chánh trị thân Trung Quốc, thân Nga và thân Hoa Kỳ; theo khuynh hướng địa phương Bắc, Trung, Nam; tệ nạn tham nhũng hoành hành trong nước; dân oan khiếu tụng v.v... Bối cảnh chánh trị và xã hội nầy là bản sao của bối cảnh chánh trị và xã hội Trung Quốc vậy.
Những cuộc biểu tình không làm cho Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển tranh chấp. Những hành động quá khích của những người biểu tình đốt phá các công ty người Hoa ở Bình Dương, Ɖồng Nai (Biên Hòa), Hà Tĩnh làm cho ý nghĩa của cuộc biểu tình sớm phai nhạt màu sắc hấp dẫn của nó. Người Hoa đầu tư ở Việt Nam gồm người Hoa của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc (lục địa), Trung Hoa Dân Quốc (Taiwan: Ɖài Loan), Hong Kong, Singapore. Cuộc biểu tình nhằm phản đối Trung Quốc, tức Cộng Sản Trung Hoa, trở thành cuộc tuyên chiến với Taiwan (Ɖài Loan), Hong Kong, Singapore, Ɖại Hàn và một phần của Nhật nữa! Hành động quá khích này đưa đến những hậu quả tất yếu như sau:
Theo vị chủ tịch Tổng Liên Ɖoàn Lao Ɖộng, những người kích động người biểu tình đập phá và đốt các công ty là những người có tổ chức. Họ không phải là công nhân. Họ sắm sẵn cờ xí, vật bén nhọn, bom xăng. Họ có tiền để thuê người đi biểu tình kể cả trẻ em với giá 50.000 đồng Việt Nam cho mỗi người tham dự. Vậy ai đứng đàng sau những người kích động có tổ chức nầy? Câu hỏi nầy được người trong nước quan tâm hơn là người ngoại quốc. Trung Quốc cho rằng chánh phủ Việt Nam chịu trách nhiệm về những vụ đập phá công ty người Hoa và kêu gọi Hà Nội phải bảo đảm an ninh Hoa Kiều và công ty của họ.
Ɖiều đáng lưu ý là là những cuộc biểu tình đều được tổ chức chống Trung Quốc. Các công ty Taiwan, Hong Kong, Ɖại Hàn, Singapore và kể cả Nhật bị chiếu cố nhưng các công ty của Trung Quốc đều được an toàn. Ɖông Ɖô Ɖại Phố nằm trong tỉnh Bình Dương được bình lặng, nghĩa là không thấy bóng dáng những người hăng hái biểu tình cỡi Honda và giương cờ đỏ sao vàng lượn qua lại ở những nơi đó.
Vì các công ty Trung Quốc (Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc) không thuê công nhân Việt Nam?
Vì họ tự bảo vệ chặt chẽ?
Họ có ảnh hưởng gì đối với những người lạ mặt kích động đập phá và đốt công ty ngoại quốc để đưa Việt Nam vào tình trạng phá sản vì kinh tế suy sụp, số người thất nghiệp gia tăng và phải bồi thường cho các công ty bị đập phá, thiêu hủy không? Những người kích động là những người lạ. Họ không phải là công nhân. Công nhân Bình Dương từng đình công đòi chủ nhân lên lương nhiều lần nhưng không hề bạo động gây thiệt hại vật chất và nhân mạng cho các công ty. Những người lạ mặt quá khích nói trên làm cho chúng ta liên tưởng đến những người bịt mặt bạo động ở Ukraine.
Nhân chuyến viếng thăm Ngũ Giác Ɖài của tướng Fang Feng Hui (Phương Phong Huy), phó tổng thống Biden của Hoa Kỳ cho rằng hành động Trung Quốc ở Biển Ɖông (giàn khoan dầu HD-981 tức Haiyang Shiyou-981) đầy “nguy hiểm” và có tính cách “gây hấn”. Fang Feng Hui cho rằng Trung Quốc không nhượng một tấc đất nào cả như ngầm cho biết Trung Quốc không hề rút giàn khoan ra khỏi địa điểm cách đảo Lý Sơn 220km, tức là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó ở Beijing chánh quyền Xi Jinping không ngớt chỉ trích Hoa Kỳ khuyến khích Nhật, Phi Luật Tân và Việt Nam trong việc tranh chấp các hải đảo ở Ɖông Bắc Á và Ɖông Nam Á.
Ngày 13-05 Hà Nội cử thứ trưởng bộ ngoại giao là Hồ Xuân Sơn sang Trung Quốc để thảo luận với Beijing về giàn khoan và các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam. Ȏng Hồ Xuân Sơn là người nói tiếng Quan thoại thông suốt vì ông học đại học ở Trung Quốc. Mỗi khi có rạn nứt ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc ông nầy được cử đi thương thuyết. Ɖiều đáng nói là việc cử ông Hồ Xuân Sơn đi Trung Quốc lúc nào cũng được giữ bí mật. Và ông đã mang lại được kết quả gì thì không thấy Hà Nội công bố. Có lẽ ông đi xin lổi và chuyển lời của nhà cầm quyền Trung Quốc sang Hà Nội. Lần nầy cũng vậy hay có gì khác lạ và ngoạn mục không? Ở Hà Nội có phó thủ tướng Vũ Ɖức Ɖam tuyên bố rất “anh hùng” rằng Việt Nam có phương án “không hòa bình”! Liền sau đó, ngày 18-05 công an bắt đầu đàn áp người biểu tình ở Hà Nội. Nhiều người thực sự biểu tình chống Trung Quốc bị khóa cửa phải ở nhà hay bị công an phường đến đe dọa. Chánh quyền kêu gọi biểu tình rồi lại đàn áp. Có phải chăng chánh quyền Cộng Sản Việt Nam dùng chánh sách Trăm Hoa Ɖua Nở đề tiêu diệt những thành phần chống Trung Quốc vì yêu nước? Vì chống Trung Quốc tức là phá vỡ tàn dù che chở cho Cộng Sàn Việt Nam giữ chánh quyền lâu dài.
Cộng Sản Việt Nam đang ở trong tình thế nguy nan. Trong nước chánh quyền Cộng Sản không được sự tính nhiệm của dân chúng. Ngoài nước họ chịu thần phục Trung Quốc nhưng vẫn bị hiếp đáp và bị hạ nhục liên tục. Trong bài viết về Việt Nam và Ukraine (Việt Nam và Ukraine: Tương Ɖồng và Dị Biệt của cùng tác giả Phạm Ɖình Lân- chú thích của CƉ) chúng ta thấy giả sử có hải chiến hay xâm lăng Trung Quốc bằng lục chiến, cái nào cũng thất lợi cho Việt Nam. Việt Nam mua được bao nhiêu tàu chiến, phi cơ chiến đấu? Kinh tế Trung Quốc đang vươn lên. Họ mua võ khí, phi cơ, tàu chiến và tự sản xuất những thứ đó. Tinh thần của các lãnh đạo ở Việt Nam từ Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh đến Nguyễn Chí Vịnh,… há không được Beijing chấp thuận cho giữ những địa vị hiện nay sao? Phương án “không hòa bình” mà phó thủ tướng Vũ Ɖức Ɖam nói có giống lời tố cáo của Beijing rằng tàu Việt Nam khiêu chiến với họ 171 lần!? Người nhái Việt Nam lặn cách tàu họ 5m? Ɖó là thiên anh hùng ca mới? Những cuộc biểu tình vừa qua có phải là sự đoàn kết của dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam không? Hậu quả của những cuộc bạo động vừa qua đè nặng lên các lãnh đạo đảng và chánh phủ CHXHCNVN. Theo gương Phi Luật Tân, Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc? Ɖó là giải pháp mà Hoa Kỳ trông đợi vì tránh được chiến tranh. Việc thưa kiện cũng không đi về đâu nhưng ít ra làm mất uy tín Trung Quốc đối với các quốc gia khác trên thế giới và đặc biệt là các nước Ɖông Nam Á. Chỉ có vậy thôi?
Trước năm 1975 Cộng Sản Việt Nam chia ra làm hai phe thân Liên Sô và thân Trung Quốc ngấm ngầm loại trừ nhau để nắm quyền. Năm 1975 Việt Nam thống nhất. Phe thân Liên Sô thắng thế. Năm 1991 Liên Sô sụp đổ. Phe thân Liên Sô trước kia bị phe thân Trung Quốc loại ra. Từ đó trong đảng Cộng Sản Việt Nam có người chủ trương giữ đảng nhưng thân Hoa Kỳ. Phe nầy yếu hơn phe chủ trương trung kiên với Trung Quốc, vừa giữ được đảng vừa giữ chánh quyền nhờ tàn dù của Trung Quốc. Phe nấy triệt để tuân theo “Bốn Tốt” và “Mười Sáu Chữ Vàng”. Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam không còn tin tưởng gì chủ nghĩa Cộng Sản giữa lúc dân chúng hai nước được no ấm là nhờ kinh tế tư bản. Nhưng họ giả vờ khẳng định niềm tin sắt đá vào chủ nghĩa Cộng Sản, vào lãnh tụ Mao Xedong và Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản để vĩnh cửu quyền hành hầu hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi. Cộng Sản Việt Nam đi từ thần phục Liên Sô sang thần phục Trung Quốc để nhờ tàn dù của họ hầu giữ quyền hành. Khái niệm Tổ Quốc hay Dân tộc thực tế không có trong tâm não họ mặc dù họ khai thác tối đa chủ nghĩa yêu nước (patriotism) của người Việt Nam trong chiến tranh chống Pháp và “chống Mỹ cứu nước” do Hồ Chí Minh phát động. Việt Nam chém giết nhau đẫm máu lồng dưới danh nghĩa chống Pháp, chống Mỹ cứu nước để được làm chư hầu cho Liên Sô rồi Trung Quốc. Ɖó có phải là lý tuởng của toàn dân Việt Nam?
Theo luật biến dịch thì trong Phúc có Họa và trong Họa có Phúc. Việt Nam bị Họa lâu dài: họa chia rẽ, họa chinh chiến, họa nô dịch, họa có nguy cơ mất lý lịch Việt Nam do một nhóm người gây họa thường xuyên gây ra trên nửa thế kỷ nay. Ɖất nước có hồn thiêng. Dân tộc dù có say ngủ đã đến lúc phải thức. Các vua Việt Nam ngày xưa có triều cống Trung Hoa nhưng vẫn xưng đế hiệu và không vị vua nào sang chầu Thiên tử Bắc quốc. Ɖó là điều mà một nhà lãnh dạo còn non nớt kinh nghiệm chánh trị như Kim Jong Un dám làm mà các lãnh đạo Việt Nam không dám làm. Người Trung Hoa ưa chuộng tướng số. Dĩ nhiên họ không ưa kẻ ương ngạnh với họ nhưng họ thán phục và kính trọng kẻ ấy. Họ thừa biết kẻ hèn nhát lúc nào cũng tham lam và nuôi dưỡng lòng phản trắc nên họ hạ nhục các lãnh đạo Cộng Sản tối đa vì đã ngã theo Liên Sô chống lại họ vào thập niên 1970 đến thập niên 1980. Bây giờ Cộng Sản Việt Nam bật đèn xanh cho biểu tình chống Trung Quốc, cho dù đây chỉ là một kịch bản chánh trị để lấy điểm với dân chúng và dư luận thế giới rằng Cộng Sản Việt Nam không yếu hèn.
Việt Nam đang trong cảnh trên chông dưới lửa trước sự lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải có yểm trợ quân sự của Trung Quốc và trước sự khinh bỉ của dân chúng trong nước lẫn người nước ngoài.
Dùng quân sự để đối đầu? – Không thấy ánh sáng của sự thắng lợi dù là hải chiến, không chiến hay lục chiến.
Dùng ngoại giao? – Người có ý đồ cướp đoạt của người khác bằng sức mạnh của bắp thịt thì lảm sao họ nghe lý lẽ? Ai không biết Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam (Hội Nghị San Francisco 1951 xác nhận điều nầy). Trung Quốc dùng võ lực đánh chiếm các đảo ấy năm 1974 (đánh nhau với VNCH) và 1988 (đánh nhau với CHXHCNVN). Họ là kẻ xâm lược không chối cãi được.
Chủ hòa tức là chấp nhận sự lấn chiếm lãnh hải hay lãnh thổ của Trung Quốc. Ɖó là điều Trung Quốc ước mơ. Không cần súng đạn, không tốn xương máu mà đạt được mục tiêu.
KiệnTrung Quốc ra tòa án Quốc Tế? – Giải pháp tạm thời của kẻ yếu trước kẻ mạnh. Công lý quốc tế có hiệu năng tương đối của nó, nhất là đối với một cường quốc kinh tế và quân sự đang lên như Trung Quốc.
Việt Nam sắp đương đầu với những khó khăn kinh tế, xã hội và sắc tộc trong những ngày sắp tới khi một số khá lớn công ty ngưng hoạt động vá các nước khác e dè trong việc đầu tư vào Việt Nam.
Trước những thế bí nói trên Việt Nam chỉ còn sinh lộ duy nhất mà từ trước đến giờ họ rất run sợ vì e ngại hai chữ “dân chủ” ngắn gọn: hướng hẳn về Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên Âu. Theo hướng đó nước Việt Nam sẽ được cứu vãn. Các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam có đủ quyết tâm đưa đất nước hướng về sinh lộ duy nhất nầy không? Có thể là không, vì đây là con đường sống và đường dân chủ mà các ông lấm lét lo sợ vì đó là đường sống của đất nước và dân tộc chớ không phải của một nhóm người Cộng Sản độc quyền lãnh đạo để thụ hưởng đặc quyền đặc lợi. Nếu các nhà lãnh đạo không nhận vai trò và trách nhiệm lịch sử của mình như tướng quân Tokugawa Yoshinobu (Khánh Hỷ, 1837 - 1913) đã làm ở Nhật năm 1867 đề cứu nước Nhật bằng cách từ chức, trao quyền cho Nhật Hoàng canh tân đất nước thì 90 triệu dân Việt Nam đoàn kết chung lòng để cứu đất nước, tự cứu mình và các thế hệ mai hậu. Mọi người đang góp công sức của mình cho sự trường tồn của quê hương và dân tộc chớ không phải vĩnh cửu một chế độ độc tài đưa đất nước và dân tộc vào cảnh chinh chiến đẫm máu liên tục, sự lầm than khốn khổ và tương lai bất định.
Ý dân là ý Trời
Dân muốn thì Trời chuyển
Người gặp lạnh không run thì không bị lạnh
Người không thấy mình thấp hèn thì không ai dám hiếp đáp.
Phạm Ɖình Lân, F.A.B.I.