Trần Giao Thủy


Trung Hoa có thể lèo lái khủng hoảng Ukraine hay không?

Bắc Kinh vật lộn để cân bằng mối quan hệ với Nga và châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình tại Moscow,
tháng 3 năm 2023. Grigory Sysoev/Sputnik/Kremlin/Reuters

Vào ngày 21 tháng 4, Đại sứ Trung Hoa tại Pháp, Lu Shaye, tuyên bố rằng Crimea có phải là một phần của Ukraine hay không “còn tùy vào cách nhận định vấn đề”. Ông ta đổ thêm dầu vào lửa khi nói rằng “những quốc gia thuộc Liên Xô cũ không có đủ tư cách pháp lý trong luật pháp quốc tế” – đặt câu hỏi không chỉ về chủ quyền của Ukraine mà còn của hơn chục quốc gia từng là một phần của Liên Xô. Những nhận xét kích động này đã bị  lên án khắp nơi, và 80 dân biểu châu Âu kêu gọi chính phủ Pháp trục xuất Lu. Bắc Kinh đã cố gắng xuống thang căng thẳng, nói rằng Lu chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân của ông ta.

Năm ngày sau khi Lu đưa ra nhận định, Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm như đã hứa từ lâu với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Mặc dù một số trong giới quan sát hoan nghênh cuộc đối thoại này như một cố gắng để giảm thiểu thiệt hại vì những bình luận của Lu, nhưng những người khác nghi ngờ rằng những nhận xét của đại sứ đã tuyên bố là để thăm dò xem châu Âu sẽ phản ứng như thế nào nếu Trung Hoa chính thức chấp nhận quan điểm của ông ta. Theo lời kêu gọi của ông Tập, Ngoại trưởng Trung Hoa Qin Gang đã đến thăm Đức, Pháp và Na Uy vào đầu tháng Năm. Và trong tuần này, Li Hui, đặc sứ mới của Trung Hoa để giải quyết cuộc xung đột Ukraine, sẽ đến thăm Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga để thảo luận về cách đạt được “một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Những sự kiện này đã làm nổi bật những cố gắng của Bắc Kinh nhằm cân bằng những mục tiêu xung đột của họ ở Ukraine. Trung Hoa đặt mục tiêu ưu tiên những mối quan hệ với Nga, đối tác chiến lược mạnh nhất của họ, vốn đã thiên vị trong cuộc xung đột để có lợi cho nước láng giềng. Đồng thời, Bắc Kinh mong bảo đảm được rằng châu Âu không tham gia vào một khối chống Trung Hoa – một mục tiêu ngày càng quan trọng trước sự bi quan ngày càng tăng của giới hoạch định chính sách Trung Hoa rằng họ có thể ngăn chặn quan hệ Mỹ-Trung xấu đi. Những lo ngại này đã khiến Trung Hoa cố gắng tỏ ra trung lập và hạn chế một số hậu thuẫn dành cho Nga. Tuy nhiên, khi chiến tranh kéo dài, Bắc Kinh nhận thấy rằng lập trường này ngày càng khó duy trì và cuộc xung đột đang làm suy yếu đối tác chiến lược thân thiết nhất của họ đồng thời làm phức tạp môi trường an ninh của Trung Hoa.

Kết quả là, Bắc Kinh đã đứng ngoài cuộc và bắt đầu đưa ra những đề nghị tốt để đưa cả hai bên vào bàn đàm phán. Nó đã nêu rõ tầm nhìn về an ninh toàn cầu, đưa ra một tuyên bố về lập trường của Ukraine và chỉ định một đặc sứ để lôi kéo tất cả những bên tham gia vào cuộc xung đột. Nó dường như cũng đang tìm cách để biến cuộc xung đột Ukraine thành một cuộc xung đột có lịch sử lâu dài và phức tạp nhằm cắt giảm ngoại viện cho Ukraine và bảo vệ lợi ích của Nga. Tuy nhiên, khi ra mặt ủng hộ Nga hơn, những cố gắng của Trung Hoa có thể được nhiều người biết đến nhưng chậm mang lại kết quả. Trung Hoa có thể sẽ làm vừa đủ để chứng tỏ mình là một nước lãnh đạo toàn cầu hữu ích và có trách nhiệm nhưng chưa đủ để phải nhận trách nhiệm đạt được mục tiêu chấm dứt xung đột Ukraine một cách  công bằng và được cả hai bên chấp nhận.

Hiểu sai

Ngay sau khi Nga xâm lăng Ukraine vào năm ngoái, những chuyên gia hàng đầu về Trung Hoa đã đưa ra một loạt đánh giá về ảnh hưởng và quỹ đạo của cuộc chiến. Nhiều người ban đầu đánh giá rằng cuộc xung đột chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, và một số thậm chí còn dự đoán rằng nó sẽ không có ảnh hưởng địa chính trị nào ngoài châu Âu.

Ngay cả khi rõ ràng là sẽ không có giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột, sự khôn ngoan theo tập quán ở Bắc Kinh là Trung Hoa nên giữ vị trí không can thiệp của mình. Một tháng sau cuộc chiến, một nhóm những chiến lược gia hàng đầu của Trung Hoa thuộc những lĩnh vực học thuật khác nhau, kể cả những tác giả của một cuốn sách có ảnh hưởng năm 1999 về những phương pháp chiến tranh phi quân sự và phi sát thương mới, đã Bắc Kinh thu thập không chính thức để phân tích ảnh hưởng của  cuộc xung đột Ukraine đối với trật tự toàn cầu. Họ đánh giá rằng cuộc xung đột khó có thể kết thúc sớm và Trung Hoa có thể trục lợi nếu một cuộc chiến kéo dài. Họ lập luận rằng Trung Hoa sẽ giữ trung lập để biến cuộc khủng hoảng thành cơ hội để xây dựng lại mối quan hệ với Nga, Hoa Kỳ và Châu Âu, tất cả đều sẽ phải trả giá ngày càng tăng khi chiến tranh kéo dài.

Giới chiến lược gia Trung Hoa ủng hộ việc hỗ trợ bí mật cho Nga để bảo đảm rằng nước này có thể duy trì cuộc chiến và không bị sụp đổ. Tuy nhiên, họ khuyên không nên nghiêng hẳn về phía Moscow. Giới chuyên gia này tin rằng cuộc xung đột có thể tạo cơ hội cho Bắc Kinh xoa dịu một phần quan hệ với Hoa Kỳ, đặc biệt là vì có nhiều cơ hội làm việc với chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hơn là với chính quyền có thể có của Trump trong tương lai.

Họ cũng đề nghị Bắc Kinh nên đóng một vai trò ngoại giao tích cực trong việc giải quyết hậu quả của cuộc xung đột. Trung Hoa nên ủng hộ những quan điểm mà hầu hết nhiều nước ủng hộ – chẳng hạn như tôn trọng chủ quyền và từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh – để định hình phản ứng quốc tế theo hướng có lợi cho mình. Họ cũng là áp lực để Trung Hoa đảm nhận những trách nhiệm mới, kể cả việc đóng vai trò là trọng tài và nước hoạch định quy tắc cho trật tự quốc tế mới nổi này.

“Bất chấp những nỗ lực của Trung Hoa, hầu hết các nước phát triển đều coi lập trường của Trung Hoa về cuộc chiến ở Ukraine là rất thân với Nga.”

Mặc dù không rõ liệu lãnh đạo Trung Hoa có hoàn toàn đồng ý với quan điểm của những chuyên gia này hay không, nhưng nhiều đề nghị của họ đã được Bắc Kinh chấp nhận. Ví dụ, Trung Hoa đã cố gắng giữ vị trí trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tuyên bố lập trường của chính phủ về Ukraine, xuất bản vào tháng 2, cũng có những quan điểm cụ thể của giới chuyên gia Trung Hoa này về việc tôn trọng chủ quyền của những quốc gia khác và từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, sự lạc quan thận trọng của giới chiến lược gia về khả năng biến cuộc xung đột thành lợi thế của Bắc Kinh đã sớm chạm vào thực tế. Bất chấp những nỗ lực của Trung Hoa, hầu hết các nước phát triển đều coi lập trường của Trung Hoa về cuộc chiến ở Ukraine là rất thân với Nga. Nhiều người trong giới phân tích Trung Hoa lo ngại rằng nhận thức này có thể làm hại uy tín của Trung Hoa ở châu Âu, khiến các chính phủ và công chúng coi Trung Hoa là kẻ thù. Tương tự như vậy, quan hệ Mỹ-Trung đã xấu đi ngay cả khi cuộc xung đột Ukraine kéo dài. Phản ứng của Trung Hoa đối với cuộc chiến ở Ukraine cũng làm tăng mối lo ngại toàn cầu về việc Bắc Kinh có thể có ý định dùng vũ lực với Đài Loan, do đó tăng cường viện trợ quốc tế cho Đài Bắc – và làm trầm trọng thêm môi trường an ninh của chính Trung Hoa.

Đến giữa năm 2022, những chuyên gia Trung Hoa coi xung đột kéo dài ở Ukraine bất lợi cho Trung Hoa. Quan điểm chủ đạo trong nước là cuộc giao tranh đại diện cho một cuộc chiến ủy nhiệm do NATO hậu thuẫn nhằm làm suy yếu Nga, bạn của Trung Hoa trong việc chống lại sự đàn áp và bao vây của phương Tây. Nhiều người lập luận rằng Hoa Kỳ là bên hưởng lợi chính trong cuộc xung đột: Hoa Kỳ đang học được những bài học quý giá trong việc hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine, kể cả việc tận dụng các biện pháp trừng phạt cưỡng chế đối với Nga và có thể sử dụng những chiến thuật tương tự này để chống lại Trung Hoa trong tương lai. Đồng thời, chiến tranh đã cho phép Washington củng cố và hồi sinh những liên minh của Mỹ ở châu Âu và hơn thế nữa. Giới chuyên gia Trung Hoa tin rằng rõ ràng là cuộc xung đột Ukraine đã làm suy yếu nước Nga, nhưng không tin chắc rằng Hoa Kỳ hay Châu Âu cũng phải gánh chịu hậu quả tương tự.

Những lo ngại của Bắc Kinh về cuộc xung đột Ukraine đã gia tăng trong năm qua. Nga không chỉ đối phó với sự kháng cự mạnh mẽ của quân đội Ukraine và cạn kiệt vũ khí, đạn dược mà giới chuyên gia Trung Hoa còn lo ngại về khả năng đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Nga và leo thang hạch tâm. Hai kịch bản này có thể khiến Trung Hoa không thể đứng ngoài cuộc. Giới phân tích Trung Hoa đánh giá rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạch tâm như là phương sách cuối cùng và nếu họ cảm thấy có nguy cơ thua cuộc chiến, và truyền thông Trung Hoa đã đưa tin về các mối đe dọa hạch tâm lặp đi lặp lại của Nga và cuộc tập trận vào tháng 10 năm 2022 có sự tham gia của các lực lượng hạt nhân chiến lược. Tuy nhiên, theo quan điểm của Bắc Kinh, mối đe dọa sử dụng hạch tâm không chỉ đến từ Nga. Trung Hoa tin rằng NATO cũng đã tham gia vào những cuộc tấn công hạch tâm, kể cả việc thông qua một cuộc tập trận răn đe hạch tâm diễn ra cùng lúc với những cuộc tập trận hạt nhân của Nga.

Ngoại giao có thể cho phép Bắc Kinh làm chệch hướng những lời chỉ trích.

Những lo ngại này hiện rõ trong những luận điệu ngày càng leo thang của Tập về cuộc chiến Ukraine. Khi tiếp đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Bắc Kinh vào tháng 11, Tập đã tuyên bố rằng cộng đồng quốc tế nên “phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạch tâm, ủng hộ không thể sử dụng vũ khí hạch tâm và không nên tiến hành chiến tranh nguyên tử, đồng thời ngăn chặn một cuộc chiến tranh như vậy và tránh một cuộc khủng hoảng hạch tâm ở Á-Âu.” Cuối tháng đó, trong một cuộc thảo luận với Biden ở Bali về cuộc khủng hoảng Ukraine, ông nói rằng “không có bên thắng cuộc tron xung đột và chiến tranh” và “phải tránh đối đầu giữa các nước lớn”.

Nỗi sợ hãi của Trung Hoa về Ukraine phản ảnh trong những câu chuyện được báo đài nước này đưa tin. Vào tháng 12, báo chí Trung Hoa đã chia sẻ đánh giá của chuyên gia Nga rằng cuộc xung đột Ukraine có nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Nga vào năm 2023. Truyền thông Trung Hoa cũng coi chuyện một máy bay chiến đấu của Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái do thám của Hoa Kỳ hồi giữa tháng 3 là sự thừa nhận về những mối quan tâm này và những bài phân tích lập lại của phương Tây rằng việc đó đánh dấu sự va chạm trực tiếp đầu tiên giữa quân đội Hoa Kỳ và Nga.

Đồng thời, Bắc Kinh thấy có những rạn nứt trong sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine. Vào cuối tháng Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Hoa, một viện nghiên cứu hàng đầu trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Hoa, công bố phúc trình đánh giá rằng các nhà lãnh đạo phương Tây “có thể phản đối viện trợ dài hạn cho Ukraine và cảm thấy mệt mỏi với việc đó”. Nó lưu ý giới lãnh đạo ở Đức, Pháp và Anh đã bắt đầu buộc  Zelensky đàm phán với Nga, và ở Hoa Kỳ cũng có những tiếng nói kêu gọi chấm dứt viện trợ cho Ukraine và cần đạt được một giải pháp hòa bình. Nhắc lại dòng suy nghĩ này trong cuộc điện đàm vào tháng 4 với Zelensky, ông Tập lưu ý rằng “tư duy hợp lý và tiếng nói [đang] gia tăng” liên quan đến cuộc xung đột và do đó, điều quan trọng là “hãy nắm bắt cơ hội và tạo dựng các điều kiện thuận lợi” để giải quyết.

Những diễn biến này, cùng với áp lực quốc tế liên tục buộc Trung Hoa không cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, đã khiến Ủy viên Bộ Chính trị Trung Hoa Vương Nghị cảnh cáo tại Hội nghị An ninh Munich vào tháng 2 rằng cuộc xung đột có thể “leo thang và kéo dài”. Ông lặp lại quan điểm của Tập Cận Bình rằng không có người chiến thắng trong chiến tranh và nói thêm rằng cuộc xung đột Ukraine “không nên tiếp diễn nữa”. Ngay sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Hoa Qin Gang nói rằng Trung Hoa vô cùng lo ngại rằng cuộc xung đột có thể “vượt khỏi tầm kiểm soát” – đây là lần đầu tiên Bắc Kinh sử dụng cụm từ đó.

Thay đổi lộ trình

Những đánh giá thay đổi này đã khiến Bắc Kinh thay đổi cách đối phó với cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi trước đây họ vẫn đứng ngoài cuộc, Trung Hoa đã bước vào đấu trường một cách thận trọng trong những tháng gần đây. Đặc biệt, chính phủ Trung Hoa đã nhắm đến việc cho họ là một nhân tố chủ chốt có thể giải quyết các xung đột quốc tế. Vào ngày 21 tháng 2, Trung Hoa đã phát hành Tài liệu Khái niệm Sáng kiến An ninh Toàn cầu, trong đó trình bày tầm nhìn của Tập Cận Bình về cách giải quyết các thách thức an ninh mà thế giới phải đối phó. Bản phúc trình hứa sẽ “loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột quốc tế” và “cải thiện quản trị an ninh toàn cầu”. Ông cũng chỉ trích ảnh hưởng toàn cầu sâu rộng của Washington, thề sẽ thay đổi thực tế rằng căng thẳng khu vực và toàn cầu “xảy ra [đỏ] thường xuyên” dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ.

Ba ngày sau, Trung Hoa công bố một tài liệu lập lập trường về Ukraine, trong đó đưa ra hàng chục nguyên tắc chung cho một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Bản phúc trình lặp lại quan điểm của Moscow, thậm chí từ chối đề cập việc Nga đã xâm lăng Ukraine và vi phạm chủ quyền của nước này. Nhưng nó đã có cả các điểm  –  chẳng hạn như sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ  –  dường như giải thích cho lợi ích của Ukraine.

Trung Hoa đã giành được thắng lợi ngoại giao ở một nơi khác trên thế giới trong giai đoạn này. Vào ngày 10 tháng 3, Ả Rập Saudi và Iran đã công bố thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao. Họ tuyên bố rằng bước đột phá này đạt được là nhờ “sáng kiến cao cả” của Tập và đại diện cho thành công đầu tiên của Sáng kiến An ninh Toàn cầu. Trên thực tế, Trung Hoa đã không khởi xướng nỗ lực này  –  Hoa Kỳ khuyến khích Ả Rập Saudi và Iran bắt đầu đàm phán vào năm 2021. Cùng lắm, Trung Hoa chỉ cung cấp một địa điểm hiếu khách để hai nước giải quyết những khác biệt và đại diện cho một bên trung lập có thể thuyết phục mỗi bên. bên để hoạt động trong đức tin tốt. Nhưng có thể thành tựu này đã khiến Tập quá tự tin về những gì ông ta có thể đạt được trên các mặt trận ngoại giao khác.

Trong bối cảnh đó, Tập Cận Bình đã tăng cường nỗ lực của mình ở Ukraine. Vào đầu tháng 3, ông đã tiếp đón Tổng thống Belarus, Aleksandr Lukashenko, một đồng minh thân cận của Điện Kremlin, và sau đó đích thân tới Moscow để gặp Putin. Vào cuối tháng 3 và tháng 4, Tập đã gặp trực tiếp một số người lãnh đạo thế giới để thảo luận về Ukraine – tìm cách thu hút không chỉ tiếng nói của châu Âu mà còn nâng cao quan điểm của các nước đang phát triển chính. Bao gồm Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, người đã kêu gọi thành lập một “G-20 vì hòa bình” bao gồm các quốc gia trung lập đóng vai trò ngoại giao hàng đầu. Sau đó vào cuối tháng 4, Tập gọi điện cho Zelensky theo yêu cầu của Ukraine và chỉ định một đặc sứ tham gia với tất cả mọi bên về cách đạt được giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Nhìn chung, Trung Hoa có thể coi các nỗ lực ngoại giao của họ là mang lại cho họ vai trò lớn hơn trong việc xác định diễn biến của cuộc chiến, mà họ cho là bị Hoa Kỳ thao túng và kéo dài. Ngoại giao có thể cho phép Bắc Kinh làm chệch hướng những lời chỉ trích, cố gắng thiết lập một luận cứ mới về cuộc xung đột và có khả năng định hình kết quả theo những cách có lợi cho nó. Trung Hoa cũng có thể dùng khả năng ngồi lại với tất cả mọi bên như một con bài thương lượng để gây áp lực buộc các nước khác phải tôn trọng lợi ích của mình. Có thể tuyên bố công khai của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 4 rằng Pháp không có lợi khi ủng hộ  nghị trình của Hoa Kỳ nhằm bảo vệ Đài Loan, ít nhất một phần được thúc đẩy do mong muốn của Paris muốn Trung Hoa đóng một vai trò mang tính xây dựng ở Ukraine.

Hi vọng không thật?

Mức độ mà Trung Hoa có thể tận dụng những nỗ lực ngoại giao để tạo lợi thế cho mình tùy thuộc vào việc nước này tìm cách làm như thế nào. Bắc Kinh chưa đưa ra đề nghị cụ thể về cách giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Và nếu cách giải quyết của Trung Hoa trong các cuộc đàm phán sáu bên về Bắc Hàn hoặc hòa giải giữa Ả Rập Saudi và Iran đóng vai trò như một hướng dẫn cho các nỗ lực của họ ở Ukraine, thì không ai nên mong đợi Trung Hoa đưa ra các đề nghị ngoại giao sáng tạo. Mặc dù Bắc Kinh có thể đưa cả hai bên vào bàn đàm phán, nhưng họ còn một chặng đường dài phía trước nếu muốn thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng họ thực sự là một quốc gia môi giới trung thực.

Mặc dù Bắc Kinh nhấn mạnh nỗ lực có vẻ trung lập của họ trong việc đi tìm con đường hướng tới hòa bình qua đối thoại trực tiếp, nhưng việc miêu tả Mỹ và NATO thúc đẩy xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine là một khía cạnh quan trọng trong thông điệp của họ. Luận điệu này của họ nhằm mục đích tập hợp miền Nam toàn cầu và để phản biện lập luận của Hoa Kỳ và Châu Âu rằng cộng đồng quốc tế nên hỗ trợ Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga.

Thực tế là Ukraine không thể duy trì cuộc chiến nếu sự hậu thuẫn chính trị, kinh tế và quân sự bên ngoài cạn kiệt. Hoa Kỳ và Châu Âu đã yêu cầu các quốc gia đứng bên lề giúp viện trợ kho dự trữ vũ khí của Ukraine và việc Trung Hoa thúc đẩy đối thoại có thể ảnh hưởng bất xứng đối với Kiev nếu những quốc gia cảnh giác với việc làm đó. Đồng thời, lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Trung Hoa có thể cho phép Nga củng cố lợi ích của họ vào thời điểm nước này vẫn kiểm soát các phần quan trọng của lãnh thổ Ukraine.

Bắc Kinh đã không thể hiện bất kỳ sự sẵn sàng áp đặt chi phí nào đối với Moscow.

Diễn ngôn về chính sách đối ngoại đang phát triển của Trung Hoa cũng không thuận lợi cho Ukraine. Các chuyên gia Trung Hoa đang làm việc để giải quyết mâu thuẫn giữa việc Bắc Kinh nhấn mạnh vào việc tôn trọng chủ quyền và việc họ từ chối mô tả cuộc xung đột là một cuộc xâm lăng Ukraine của Nga. Một số học giả Trung Hoa cho rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ chỉ nên được coi là một trong 12 nguyên tắc cốt lõi để Trung Hoa cân bằng – nói cách khác, không phải là nguyên tắc quan trọng nhất, hay một giá trị cần được tôn trọng tuyệt đối.

Nhưng nếu Trung Hoa muốn duy trì lập trường cho rằng nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là bất khả thương lượng, thì câu hỏi của Lu Shaye về chủ quyền của các quốc gia hậu Xô Viết có thể là giải pháp. Người ta nói rằng bất chấp sự lên án của quốc tế đối với những nhận xét của Lu, Bắc Kinh vẫn chưa công khai khiển trách ông ta bằng bất kỳ hình thức nào ngoài việc bác bỏ những bình luận của ông ta. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Hoa thậm chí đã lên tiếng bảo vệ ông bằng cách phủ nhận “thông tin sai sự thật” rằng Lu đã bị triệu hồi về Trung Hoa.

Nhận xét của Lu thực sự phù hợp với tinh thần của hai luận điểm của Trung Hoa: rằng Nga có “những lo ngại về an ninh chính đáng” để sử dụng vũ lực chống lại Ukraine và cuộc khủng hoảng Ukraine là do “bối cảnh lịch sử sâu sắc và những lý do thực tế phức tạp gây ra”. Nói cách khác, Bắc Kinh có thể lập luận rằng cuộc xâm lăng năm 2022 của Nga không thực sự bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Nếu đúng như vậy, Nga không phải là kẻ xâm lăng duy nhất và việc giải quyết xung đột đòi hỏi phải quay ngược lịch sử xa hơn về thời điểm Ukraine (và Crimea) là một phần của Liên Xô. Điều này có thể giúp thúc đẩy một giải pháp chính trị dễ dàng hơn trong đó Nga vẫn giữ quyền kiểm soát những phần lãnh thổ của Ukraine mà nước này đã chiếm đóng.

Trung Hoa không cần phải lập luận rằng cuộc xâm lăng Ukraine của Nga là đúng đắn về mặt đạo đức – và những lập luận như vậy có khả năng bị phương Tây bác bỏ. Trung Hoa chỉ cần che đậy nguyên nhân của cuộc chiến để gây nghi ngờ về nền tảng đạo đức cao của Hoa Kỳ và Châu Âu. Có thể Bắc Kinh đang dựa vào sự chia rẽ và mệt mỏi ngày càng tăng của phương Tây khi cuộc xung đột kéo dài, điều này có thể cho phép các quốc gia từ phương Nam gia tăng áp lực lên phương Tây để chấm dứt chiến tranh. Khi khả năng của Nga và Ukraine ngày càng cạn kiệt, cả hai bên có thể thấy mình đang tìm cách thoát khỏi cuộc chiến.

Một người hòa giải đáng ngờ

Cộng đồng quốc tế không nên đặt quá nhiều hy vọng vào các nỗ lực hòa giải của Trung Hoa, cũng như không nên thay đổi bất kỳ nỗ lực nào hiện có nhằm ngăn chặn sự xâm lăng của Nga hoặc tạo điều kiện để chấm dứt xung đột. Những nỗ lực của Trung Hoa có vẻ nổi đình đám nhưng chậm và đáng ngờ về thực chất.

Bắc Kinh nhận thức được rằng sẽ vô cùng khó khăn để đạt được bất kỳ hình thức giải quyết chính trị nào và không muốn bị đổ lỗi nếu những nỗ lực của họ không thành công. Đồng thời, họ muốn ghi công cho bất kỳ tiến bộ nào có thể đạt được. Những khuynh hướng đối đầu tay đôi  này hiện rõ trong tuyên bố của ông Tập rằng Trung Hoa “không tạo ra cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng không phải là một bên trong cuộc khủng hoảng” và tuyên bố của ông rằng Bắc Kinh không thể “ngồi yên” khi xung đột leo thang.

Bắc Kinh cũng không cho thấy bất kỳ sự sẵn sàng áp đặt cái giá phải trả nào đối với Moscow nếu Điện Kremlin từ chối tuân theo hướng dẫn ngoại giao của họ. Tháng 3 này, Tập và Putin đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó họ bác bỏ việc dùng vũ khí hạch tâm ở nước ngoài. Nhưng khi Putin tuyên bố vài ngày sau đó rằng ông sẽ đặt vũ khí nguyên tử ở Belarus, Trung Hoa phần lớn tránh chỉ trích ông.

Trung Hoa sẽ tiến hành thận trọng. Nó sẽ cảnh giác với việc đưa ra bất cứ điều gì hơn là đưa Ukraine và Nga vào bàn đàm phán. Thật vậy, Bắc Kinh rất có thể sẽ tập trung vào việc cân bằng những ưu tiên cạnh tranh của mình – một mặt duy trì mối quan hệ với Moscow và mặt khác không hoàn toàn xa lánh các nước châu Âu – bằng cách làm vừa đủ để làm chệch hướng những lời chỉ trích về vai trò của họ. Trung Hoa muốn chứng tỏ rằng họ có ích, nhưng không muốn mạo hiểm bị buộc tội đẩy lợi ích của bên này lên trên lợi ích của bên kia trong tiến trình ngoại giao.

Nếu Bắc Kinh cuối cùng đưa ra bất kỳ đề nghị cụ thể nào để giải quyết chiến tranh, thì có nguy cơ là ngay cả những đề nghị có vẻ trung lập, chẳng hạn như ngưng bắn da beo tại chỗ, có thể thiên vị cho lợi ích của Nga. Bắc Kinh đang báo hiệu rằng họ muốn đóng một vai trò ngoại giao tích cực hơn, nhưng thực tế là họ đang hoạt động trong một lĩnh vực mà họ có ít kinh nghiệm ngoại giao.


_________

Bonny Lin là Giám đốc Dự án Quyền lực Trung Hoa và là Thành viên hàng đầu về An ninh Châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.

Nguyên tác: Can China Thread the Needle on Ukraine?  |Bonny Lin | Foreign Affairs | 17.05.2023.
Chuyển ngữ: Trần Giao Thủy

Nguồn: dcvonline.net, 20.05.2023

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/thoisu/trunghoacotheleolai.html


Cái Đình - 2023