Cù Tuấn


Quan điểm của Kissinger và Soros về Nga và Ukraina

Tóm tắt: Hai người nổi tiếng đưa ra những góc nhìn đối lập nhau về trật tự toàn cầu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ (trái) và
George Soros, nhà đầu tư nổi tiếng (phải)

Kissinger và Soros, hai người Mỹ nhập cư, cả hai đều sống sót dưới sự cai trị của Đức Quốc xã vẫn đang gây sóng gió ở độ tuổi chín mươi. Cả hai đã đưa ra các luận điểm gây tranh cãi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Henry Kissinger, người kỷ niệm sinh nhật lần thứ 99 trong tuần này, xuất hiện qua video, đã phản đối những nỗ lực đánh bại hoặc làm yếu Nga, kêu gọi Ukraina chấp nhận từ bỏ những lãnh thổ tổn thất từ năm 2014 để chấm dứt chiến tranh. Vài giờ sau, George Soros, cũng trực tiếp tại diễn đàn ở tuổi 91, cảnh báo rằng chiến thắng trong cuộc chiến chống lại nước Nga của Vladimir Putin là cần thiết để “cứu vãn nền văn minh” và kêu gọi phương Tây cung cấp cho Ukraina mọi thứ nước này cần để giành chiến thắng.

Các giải pháp của họ hoàn toàn khác nhau, nhưng nhận thức của họ có nhiều điểm chung. Cả hai người đều tin rằng các giá trị và lợi ích của Mỹ khiến việc bảo vệ hòa bình ở châu Âu trở thành mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Cả hai đều coi mình là những người bảo vệ những gì tốt nhất của nền văn minh phương Tây. Cả hai đều coi cuộc chiến là một cú sốc lớn đối với hệ thống thế giới và lo sợ hậu quả của một cuộc chiến đấu quân sự lâu dài. Cả Kissinger và Soros đều tin rằng Nga cuối cùng là vấn đề thứ yếu đối với chính sách của Mỹ, và tương lai của mối quan hệ Mỹ-Trung có ý nghĩa lớn hơn nhiều trong tầm nhìn dài hạn.

Điểm họ không đồng ý là về bản chất của trật tự và nền văn minh mà họ tìm cách bảo tồn. Ông Soros, cũng giống như chính quyền Biden, coi vấn đề nổi trội trong chính trị thế giới là cuộc đấu tranh giữa dân chủ và chuyên quyền. Các nền dân chủ có nghĩa vụ theo luật phải tôn trọng các quyền của người dân trong nước và phải ứng xử dưới sự hạn chế của luật pháp quốc tế ở nước ngoài.

Các nhà cầm quyền chuyên chế bác bỏ những giới hạn như vậy ở trong và ngoài nước, và cuộc xâm lược Ukraina của ông Putin cũng vô pháp giống hệt như việc ông đối xử với những người bất đồng chính kiến ​​ở nước Nga của ông. Cuộc tấn công của ông Putin đối với Ukraina là một cuộc tấn công vào các nguyên tắc cơ bản của trật tự quốc tế, và nếu cuộc tấn công này thành công, chính trị quốc tế sẽ quay trở lại với luật rừng mà theo đó, như người Athens đã từng nói với người Melian trong Chiến tranh Peloponnesia, “kẻ mạnh làm những gì họ có thể làm, và kẻ yếu phải gánh chịu những gì họ buộc phải chịu.”

Lập trường của Kissinger ít có tính ý thức hệ hơn. Đã và sẽ luôn có nhiều loại chính phủ trên thế giới. Công việc của Mỹ là tạo ra và bảo vệ sự cân bằng quyền lực nhằm bảo vệ tự do của người Mỹ và của các đồng minh với rủi ro và chi phí ít nhất có thể. Người Mỹ không có sứ mệnh bắt người Nga và người Trung Quốc phải chuyển đổi sang chính quyền dân chủ, và nước Mỹ phải công nhận rằng các cường quốc đối thủ có các quyền và lợi ích cần được tôn trọng. Nước Nga, như ông Kissinger đã nói với khán giả ở Davos, đang và sẽ vẫn là một thành tố quan trọng trong hệ thống nhà nước châu Âu, và một nền hòa bình lâu dài cần phải nhìn nhận sự thật không thể tránh khỏi đó.

Nhìn vào lịch sử, có một điều rõ ràng là không có cách tiếp cận nào trong 2 cách này đảm bảo thành công cả. Các nhà lãnh đạo Pháp và Anh, những người cố gắng xoa dịu Hitler trong những năm 1930 đã đưa ra những lập luận theo kiểu Kissinger về sự cần thiết phải tôn trọng lợi ích quốc gia của Đức. Những người theo phái thế giới mới đã thúc đẩy George W. Bush xâm lược Iraq với các lập luận kiểu Soros khi họ nói về bản chất độc tài toàn trị của chế độ Saddam Hussein. Nếu như các ông Kissinger và Soros đều đồng ý rằng áp dụng một cách máy móc bất kỳ lý thuyết lịch sử nào vào những thực tế hỗn loạn của đời sống quốc tế thì chỉ gặp rắc rối mà thôi.

Khi Winston Churchill, một người đã thể hiện được cả hai phong cách của cả Soros và Kissinger trong sự nghiệp lâu dài của mình, được hỏi về kế hoạch sau chiến tranh vào năm 1942, ông đã trả lời bằng câu nói mà các nhà lãnh đạo phương Tây ngày nay nên nhớ. “Tôi hy vọng những nghiên cứu mang tính suy đoán này sẽ được giao cho những người có nhiều thời gian rảnh rỗi đi làm, còn chúng ta sẽ áp dụng công thức trong Sách dạy nấu ăn của bà Glasse cho món thỏ - ‘Trước tiên hãy bắt con thỏ của bạn đi đã.’”

Mỹ hiện tại vẫn chưa bắt được con thỏ nào. Ngoài việc yêu cầu các điều khoản thỏa thuận, ông Putin có thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tiêu hao – và nếu cuộc chiến này kéo dài sẽ mang lại nhiều nguy cơ cho phương Tây. Chiến thuật mới của Nga trong việc đe dọa nguồn cung cấp lương thực thế giới bằng cách phong tỏa các cảng của Ukraina nhắc nhở chúng ta rằng ông Putin vẫn còn một số lá bài tẩy trong tay, và nhiều người châu Âu tỏ ra lo sợ lệnh cấm vận khí đốt của Nga hơn là việc Nga sợ cấm vận của châu Âu.

Ukraina không thể tiến hành một cuộc chiến tranh lâu dài nếu không có sự trợ giúp to lớn từ phương Tây, về kinh tế cũng như quân sự. Điều gì sẽ xảy ra với đồng tiền của Ukraina khi Ukraina chi tiêu tất cả những gì họ có cho cuộc chiến sinh tồn này? Quốc hội Mỹ sẽ chuẩn bị thông qua bao nhiêu gói viện trợ trị giá 40 tỷ USD đây? EU sẽ sẵn sàng cung cấp bao nhiêu viện trợ kinh tế vào thời điểm nhiều nền kinh tế EU đang phải vật lộn với lạm phát và giá nhiên liệu cao? Nếu chiến tranh gây ra tình trạng thiếu lương thực và thậm chí là nạn đói trên khắp thế giới và bất ổn chính trị lan sang các nước như Ai Cập, thì liệu phương Tây có thể điều phối một phản ứng toàn cầu trong khi các nước này tiếp tục viện trợ cho Ukraina?

Henry Kissinger và George Soros đã chiếm diễn đàn thảo luận ở Davos, nhưng bà Glasse có thể sẽ là người có tiếng nói cuối cùng.

.

Nguyên tác: Kissinger vs. Sorros on Russia. Walter Russell Mead, 25.05.2022.
Cù Tuấn dịch từ Wall Street Journal.
(29.05.2022)

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/thoisu/quandiemcuakissinger.html


Cái Đình - 2022