Đoàn Xuân Thu
Di dân: Tương lai hay hiểm hoạ?
<=== Nước Úc từng được gọi là “nation built by migrants” – quốc gia do di dân dựng nên.
(Hình minh họa: Rohan Patrick/Unsplash)
Hôm chủ nhật vừa rồi, giữa trời Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth se lạnh, khoảng 50 ngàn người tụ tập, giơ cao biểu ngữ phản đối nhập cư. Những tiếng hô “Stop Immigration!” vang lên như cơn gió báo hiệu ngày tận thế.
Người Úc bàng hoàng, tự hỏi: thật sự họ sợ di dân, hay chỉ là sản phẩm của truyền thông đã khéo dàn dựng nỗi lo suốt nhiều thập niên? Nhìn lại, ta thấy hai đường lối đối nghịch: một bên Liên Đảng (Đảng Tự Do và đảng Quốc gia) với chính sách “bế quan toả cảng,” một bên Lao Động với con đường mở cửa có chọn lọc.
Từ thời John Howard, rồi Abbott, Turnbull, Morrison, Liên Đảng gắn nhập cư với “bảo vệ biên giới.” Họ dựng trại giam ngoài khơi, lập ra luật lệ khắt khe, dè dặt với cả lao động tay nghề cao. Họ mời một y tá, rồi buộc họ đi về nước, một cách nhìn ngắn hạn, nhưng để lại hậu quả dài hạn.
Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, hàng chục ngàn lao động tạm trú phải rời nước Úc: bác sĩ, y tá, kỹ sư, thợ điện. Bệnh viện thiếu người, công trình đình trệ. Liên Đảng, vì ghế cầm quyền, đã để quốc gia hụt hơi.
“Mời một y tá làm việc 2 - 3 năm rồi đẩy họ đi ư?” chuyện này phải chấm dứt. Lao Động mở con đường định cư lâu dài, biến di dân tay nghề thành công dân tương lai, tạo ra chính sách có tầm nhìn trong thời đại cạnh tranh toàn cầu.
Về chính trị ngắn hạn, Liên Đảng khôn lỏi: khai thác nỗi sợ mất việc, mất nhà, thắng cử liên tục gần một thập niên. Nhưng về lâu dài, họ sai: bóp nghẹt nguồn nhân lực, kinh tế hụt hơi, nước Úc tụt hậu. Lao Động, ngược lại, đặt lợi ích lâu dài lên trên quyền lợi cử tri hay ghế chính phủ.
Cuộc biểu tình phản ánh sự bất mãn: giá nhà tăng, bệnh viện quá tải, giao thông kẹt cứng. Nhưng đừng để bất mãn này thành miếng bánh cho chính trị gia mị dân. Khi nguyên nhân thực sự là quy hoạch yếu kém và đầu tư công thiếu, người ta lại trút hết lên đầu di dân, thật là “ngon lành cành đào” cho những ai muốn hù dọa dân.
Sau biến cố 1975, hàng chục ngàn thuyền nhân Việt Nam đặt chân lên bờ Úc. Ban đầu, báo chí lo sợ Cabramatta sẽ “bị chiếm đóng,” nhưng Cabramatta nay là thủ đô ẩm thực đa văn hóa, con cháu thuyền nhân trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư, dân biểu. Người Việt không phá hoại xã hội mà làm giàu cho nước Úc, minh chứng sống động cho chính sách nhập cư khôn ngoan.
Nếu ngày ấy Úc nghe theo khẩu hiệu “Stop Immigration!” thì liệu có những toàn quyền tiểu bang Nam Úc, Lê Văn Hiếu, Dân Biểu Liên Bang Đài Lê hay các doanh nhân Việt đang tạo công ăn việc làm hôm nay?
Không chỉ người Việt, mà cả làn sóng Đông Âu sau Chiến tranh Lạnh, hay di dân Ấn Độ, Trung Hoa, Phi Châu, đều đóng góp quan trọng. Một bác sĩ gốc Ba Lan ở Melbourne, kỹ sư gốc Ấn ở Perth, chủ tiệm gốc Việt ở Bankstown – tất cả là mắt xích trong guồng máy kinh tế.
Phải làm gì để cân bằng?
Cần cảnh giác: đừng sao chép chính sách chống di dân kiểu Donald Trump. “Build the Wall” hay “America First” chỉ là công cụ mị dân, gieo chia rẽ mà không giải quyết tận gốc rễ.
Trái lại, Mỹ tự khép kín dưới thời Trump, nên Úc có cơ hội vàng thu hút skilled migrants, nhân tài chọn Úc làm quê hương, đặc biệt ở vùng quê còn thiếu lao động. Các trường đại học Úc cũng nhờ đó thu hút sinh viên quốc tế, trong đó người Việt là một thành phần nổi bật, đóng góp cả về kinh tế lẫn văn hóa.
Nước Úc từng được gọi là “nation built by migrants” – quốc gia do di dân dựng nên. Từ người Anh, Ireland, Ý, Hy Lạp, đến Việt, Ấn, Trung Hoa – tất cả đã tạo dựng một xã hội đa văn hóa, năng động, giàu có.
Ngày nay, trước làn sóng chống nhập cư, cần nhắc lại chân lý: không có di dân, sẽ không có nước Úc hùng cường. Liên Đảng sai khi lợi dụng nỗi sợ để thắng cử; Lao Động đúng khi đặt lợi ích lâu dài lên trên quyền lợi ngắn hạn.
Di dân: tương lai hay hiểm hoạ? Câu hỏi không để lo sợ, mà để hành động thông minh, vì tương lai của nước Úc.
Đoàn Xuân Thu
(Melbourne, Úc)
Nguồn: saigonnhonews.com, 03.09.2025
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/sinhhoat/sinhhoatthegioi/didantuonglai.html