Nguyễn Thanh Hùng
Lớp Việt ngữ của Giáo xứ Việt Nam ở Cothen
Ngày khai giảng 27/9/2025
Sau năm 1975, một số người Việt theo đạo Công giáo ở Hòa Lan đã thành lập những cộng đồng nhỏ nơi định cư để sống đạo, được gọi là những Giáo khu. Tất cả các giáo khu trên đất nước Hoà Lan tập hợp lại thì thành một Giáo Xứ, có tên là Giáo Xứ Nữ Vương các thánh tử đạo Việt Nam tại Hòa Lan với một linh mục quản nhiệm, hiện tại là cha Phạm Đình Hiện. Cha quản nhiệm làm việc chung với một số người tình nguyện, gọi là ban Điều Hành. Trong một buổi họp, chị Lê ngọc Hân nói một câu bâng quơ, đại khái “Tại sao Giáo Xứ mình không mở một lớp Việt ngữ cho các em nhỏ?”. Chỉ có vậy. Sau đó mọi người bàn luận và anh Trần quang Ánh thấy ý kiến hay, nên đồng ý tham gia với chị Hân tổ chức một lớp Việt ngữ. Và thế là ngày thứ bảy 8/3/2025, một số người đã được mời đến dự buổi họp đầu tiên ở nhà xứ Cothen do cha Hiện chủ tọa. Cha hỏi ý kiến từng người, lắng nghe rồi thẳng thắn phát biểu: “Đây là việc nên làm, nhưng không dễ dàng. Các anh chị tìm học viên, cha lo chỗ học. Không đủ học viên thì thôi vậy!” Không cố đấm ăn xôi, không tìm mọi cách thành lập cho bằng được một lớp Việt ngữ. Một quyết định chính đáng. Sau 45, 50 năm định cư tại Hòa Lan, con em người Việt thế hệ thứ hai, thứ ba, thật sự còn nhu cầu học nói, viết, nghe và đọc tiếng Việt nữa không?
Từ những năm tháng đầu tiên người Việt có mặt ở Hòa Lan, phần lớn là thuyền nhân tỵ nạn, đã có nhu cầu học tiếng Việt. Trẻ em người Việt hội nhập rất nhanh, mau chóng nói viết thành thạo tiếng Hòa Lan, nhưng cũng mau chóng quên đi tiếng Việt. Từ năm 1990, chính sách yểm trợ các nhóm di dân giữ gìn bản sắc trong xã hội đa văn hóa ở Hoà Lan đã hình thành những lớp Việt ngữ do một số thầy cô đảm trách trong và ngoài giờ, hay vào cuối tuần ở các trường Tiểu học, ở các thị xã. Nơi tôi sinh sống, cô Phan thị Giảng Vân từ Hoorn đi xe lửa đến Delft để dạy mỗi thứ bảy, còn những ngày khác cô dạy ở Purmerend, ở Hoorn, được hưởng lương nhà nước. Việc dạy học này kéo dài từ năm 1991 đến năm 2004 mới thôi được trợ cấp. Sau đó một số thầy cô vẫn tiếp tục tình nguyện giảng dạy tiếng Việt, với giáo án dựa trên bộ sách Học Kĩ Đọc Đúng ấn hành năm 1998. Đây là một công trình tập thể của ba tác giả, đều là thầy cô dạy tiếng Việt; Phạm thị Tú Minh và Nguyễn Văn Thế ở Hòa Lan và Đoàn Trung Kiên ở Anh quốc. Các tác giả đã biên soạn dựa theo phương pháp sư phạm Hòa Lan dạy đọc bước đầu Veilig Leren Lezen, qua đó giúp các em nhận ra nhanh chóng cấu trúc âm tiết của tiếng Việt trong việc đọc và viết tiếng Việt.
Xa xưa hơn nữa, nhu cầu giữ gìn tiếng Việt còn là sự sống còn của dân tộc Lạc Việt từ những năm đầu bị Trung Quốc đô hộ, từ đầu thế kỷ thứ I. Sau cuộc khởi nghĩa anh dũng nhưng ngắn ngủi của Hai Bà Trưng năm 40 đến 43 sau Công Nguyên, người dân Lạc Việt chìm dưới ách thống trị 1000 năm dài đăng đẵng. 10 thế kỷ liên tục bị đô hộ nhưng không bị đồng hóa. Dân tộc Lạc Việt bị bắt buộc sử dụng chữ Hán trong công việc hành chính, nhưng tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày, là tiếng nói để trao đổi với nhau. Tiếng Việt là tiếng mẹ ru đầu đời, là lời kinh cầu khi xuôi tay nhắm mắt. Cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền năm 938, đã kết thúc thời kỳ Bắc thuộc, lập nên vương quốc Việt độc lập. Thế là sau 1 ngàn năm đô hộ, người Việt vẫn là người Việt, nói tiếng Việt và Giao Chỉ đã không biến thành một tỉnh của Trung Quốc.
Quay trở lại lớp Việt ngữ ở Cothen. Liên tục trong mấy tháng, ban Việt ngữ đăng thông báo chiêu sinh qua bản tin hàng tuần của Giáo Xứ. Một số thầy cô trẻ tham dự trại hè Thiếu Nhi cũng làm công việc quảng cáo. Kết quả vượt mức hy vọng: hơn 35 em ghi danh tham dự, và phụ huynh bằng lòng đưa rước con cái đi học. Buổi học đầu tiên được bắt đầu vào ngày thứ bảy 27 tháng 9-2025. Không khí vui nhộn và xôn xao như một ngày khai trường thực thụ. Mỗi tháng các em và thầy cô cùng học với nhau ở nhà xứ Cothen một lần, cạnh đó là một lần học online qua Teams hay Zoom. Dựa trên số tuổi và trình độ, hiện tại ban Việt ngữ ở Cothen có 3 lớp: 1 lớp cho các em thiếu nhi từ 8 đến 14 tuổi, 2 lớp lớn cho các em trên 18 tuổi. Điều đặc biệt ấn tượng là trình độ của các em lớn. Phần lớn đều học xong cao đẳng hoặc đại học, đang đi làm, công việc ổn định. Các em cho biết mục tiêu tham dự khóa học là để được trao đổi bằng tiếng Việt với cha mẹ, ông bà, cô chú anh chị em trong gia đình, để trao đổi và đối thoại với đồng hương người Việt trong và ngoài nước.
Điều này không làm tôi ngạc nhiên, vì đó cũng là ước mơ của gần như tất cả các sinh viên Việt Nam theo học ngành Kinh Tế và Thương mại ở trường Cao đẳng Kinh Tế Rotterdam. Từ năm 2008 cho đến nay, Bùi Tố Nga và tôi đã phụ trách phân khoa tiếng Việt và văn hóa Việt của trường, với chương trình Việt ngữ cho năm thứ nhất và thứ hai, năm thứ ba đi thực tập ở các xí nghiệp, hãng xưởng ở Việt Nam hay Âu châu và năm thứ tư làm luận văn tốt nghiệp. Khá nhiều sinh viên Việt Nam và ngoại quốc đã được học tiếng Việt, một số em về Việt Nam thực tập, làm việc trải nghiệm. Đặc biệt có mấy em người Hòa Lan sau một thời gian sinh sống, đã lập gia đình với người Việt, nói tiếng Việt với giọng địa phương, biết ăn và khen ngon sầu riêng, bún đậu mắm tôm, bánh xèo bánh cuốn!
Với lớp Việt ngữ ở Cothen, chúng tôi dùng bộ sách Elementary Vietnamese (Tiếng Việt sơ cấp) do viện Ngôn ngữ Á châu của đại học Harvard biên soạn. Đây là một công cụ dạy học được nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, hiệu quả. Trong quá trình dạy môn Việt ngữ và văn hóa Việt Nam ở Rotterdam, tham dự một số hội thảo chuyên ngành về dạy ngôn ngữ, sử dụng qua nhiều tài liệu dạy tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy bộ sách của Harvard là phương pháp tốt nhất hiện nay, giúp học viên học đọc, nghe, nói và viết nhanh chóng, toàn diện và có căn bản tiếng Việt.
Một điều may mắn lớn là tiếng Việt hiện đại được dựa trên mẫu tự La Tinh. Đây là một phát kiến rất tuyệt vời của các vị truyền giáo Âu châu khi đến Việt Nam từ thế kỷ thứ XVII, người Việt cần tri ân. Chính giáo sĩ Francisco de Piña, người gốc Bồ Đào Nha, thuộc Dòng Tên đã đến sinh sống, truyền đạo ở Hội An, Quảng Nam, thông thạo tiếng Việt, là người đầu tiên có công lớn trong việc xây dựng phương pháp ký âm tiếng Việt bằng mẫu tự La Tinh, trước khi bộ tự điển Việt - Bồ (Đào Nha) - La (Tinh) do giáo sĩ Alexandre de Rhodes, gốc người Pháp, dòng Tên, biên soạn. Tuy nhiên 24 chữ cái La Tinh không đủ để ký âm tiếng Việt, ngôn ngữ được xem là có nhiều thanh điệu nhất thế giới với 6 âm khác nhau. Vì thế mẫu tự Việt ngữ có thêm các nguyên âm như ă, â, ê, ô, ơ, ư và 5 dấu giọng là sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng.
Đi ngược lại lịch sử, thì người Việt chúng ta cũng đã bỏ nhiều nỗ lực để hình thành một phương pháp để ký âm tiếng Việt. Đó chính là sự sáng tạo ra chữ Nôm, sơ khai từ thời độc lập đầu tiên dưới thời Ngô Quyền và khá hoàn chỉnh và thông dụng vào các thế kỷ XVIII và XIX với đỉnh cao là tuyệt phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Trong khi chữ Nho, chữ Hán là ký tự tượng hình, tựu nghĩa, thì chữ Nôm là chữ tượng thanh, đọc và phát âm ra tiếng Việt. Cổ nhân người Việt đã mượn chữ Nho, thêm thắt một số bộ chữ Nho khác để tạo ra thứ chữ ký âm tiếng mẹ đẻ. Nhưng cách cấu tạo này cũng cho thấy rõ sự hạn chế của nó, vì phải thông thạo chữ Hán mới có thể viết và đọc được chữ Nôm. Một điều hoàn toàn không dễ dàng và mất nhiều thời gian. Chưa kể các hạn chế khác như khác biệt phương ngữ, sự đa dạng của từ ngữ địa phương và nhất là sự thiếu sót một cơ cấu thống nhất. Chẳng hạn, để hiểu sự rắc rối của chữ Nôm, hãy thử mở một trang của cuốn Đại Tự điển chữ Nôm của Vũ văn Kính, tìm chữ Giở = mở, nâng, nhấc, đưa lên. Ta sẽ tìm thấy 12 chữ Nôm khác nhau cho cùng một chữ có âm Giở!
Cuối cùng, xin thông báo là lớp Việt ngữ vẫn tiếp tục nhận thêm học viên. Ai có nhu cầu tham dự hay muốn tìm hiểu, có thể liên lạc trực tiếp với ban Việt ngữ Cothen.
Anh Trần Quang Ánh: 06-462 20813
Chị Lê Thị Ngọc Hân: 06-519 904 98
Nguyễn Thanh Hùng
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/sinhhoat/sinhhoathoalan/lopvietngucuagiaoxu.html