Minh Hạnh


Sẽ không còn thịt quay chay?

   

Ngày 08/10/2025 Quốc hội Âu châu đã bỏ phiếu thuận cho dự luật cấm dùng tên lấy từ các món ăn làm bằng thịt để dùng cho các món ăn chay.

Các từ như ‘burger’, ‘steak’, ‘sausage’… là một số thí dụ cụ thể của tên các món ăn nguyên thủy làm bằng thịt, những từ này sẽ không được phép dùng cho các món ăn như ‘burger đậu nành’, ‘tàu hủ-steak’, ‘xúc xích chay’ v.v..

Dự luật được biểu quyết với 355 phiếu thuận (= cấm dùng tên món thịt đặt cho đồ chay) và 247 phiếu chống (= cho phép dùng).

Chuyện sau hậu trường

Nằm phía sau dự luật này là một chiến dịch lobby nhiều năm giữa hai phe:

– Phe ủng hộ luật cấm: gồm những nhà chăn nuôi gia súc, các cơ sở chế biến thực phẩm và chế phẩm từ sữa, các cơ sở sản xuất thuốc dùng trong chăn nuôi v.v..

– Phe chống luật cấm: gồm một số hội đoàn tranh đấu cho vấn đề cải tiến điều kiện chăn nuôi và giảm ô nhiễm môi trường do chất thải methan, các chuyên gia y tế và dinh dưỡng ủng hộ việc thay đạm động vật bằng đạm thực vật để giúp giải quyết nạn khan hiếm thực phẩm trong tương lai không xa, và tạo chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Phe thứ nhất thường có khuynh hướng bảo thủ, hữu phái. Phe thứ hai có khuynh hướng cấp tiến, tả phái.

Tranh cãi dằng dai

Một dự luật tương tự, đề nghị không được lấy tên món thịt để đặt cho món chay, đã được đệ trình lên quốc hội Âu châu cứu xét. Trong phiên biểu quyết năm 2020, dự luật này đã bị bác (379 phiếu chống – mang nghĩa chấp thuận mượn tên món thịt để đặt cho món chay, và 284 phiếu thuận). Năm 2024, sau khi quốc hội Âu châu mới được bầu lại, trong đó phe bảo thủ thắng thế, dự luật 2020 với một số sửa đổi được đệ trình và lần này đã được thông qua.

Điều này cũng mang một thông điệp ngầm là trong tương lai có lẽ vấn đề này sẽ được đưa ra tranh cãi, rồi lại có sự vận động hành lang để có thể đưa ra một dự luật mới, đi ngược lại luật sẽ được ban hành trong thời gian tới đây.

Bởi vậy, ông Jaap Korteweg, người khởi xướng ra thương hiệu ‘De Vegetarische Slager’ (tạm dịch: Ông hàng thịt chay) không tỏ ra bi quan. Theo ông, dự luật trên đây thực chất là âm mưu cố giữ cho ngành công nghệ thịt vẫn được một vị thế cao, nhưng đó là sự ngụy biện của họ. Trào lưu là người ta càng ngày càng ăn nhiều đồ ăn có nguồn thực vật. Còn bà Manon Houben, Chủ tịch Tổ chức Trung ương ngành Thịt (Centrale Organisatie van Vleessector) phấn khởi tuyên bố: “Tôi không phản đối đồ chay, nhưng đòi hỏi sự minh bạch”.

Đồ chay thì cứ nói là đồ chay, tại sao phải dựa hơi ‘thịt thà’? Đó là cốt lõi của vấn đề. Thực tế, nếu bảo một người vốn thích ăn món làm từ thịt phải chuyển sang thực phẩm làm bằng rau củ, với những món có tên xa lạ rất là khó. Món chay mượn đỡ tên món thịt là một bước dễ thực hiện hơn trong việc giảm thịt thêm rau, tức là hợp với quan niệm dinh dưỡng hiện thời. Công nghệ sản xuất đồ chay cũng có nhu cầu dùng tên mượn từ món thịt để làm cơ sở tạo mùi vị món chay cho (gần) giống với món thịt. Nó giống như các hãng bia cố gắng làm ‘bia không độ’ để có được mùi vị (gần) giống bia nguyên thủy thì quảng cáo mới hấp dẫn, mới dụ được giới trẻ gia nhập làng nhậu. Trước uống bia không độ, sau đó bắt mùi, nhảy qua bia ‘có độ’ khi đã qua tuổi 18.

Vấn đề tranh cãi về vụ lấy tên món thịt đặt cho món chay có những màn bi hài. Chính phủ Pháp năm 2022 và 2024 đã ban lệnh cấm mượn tên món thịt để đặt cho món chay, nhưng cả hai lần đều bị kiện ngược lại lên tòa Âu châu, làm chính phủ phải rút lại luật. Bên ngành sản xuất món chay viện lẽ ‘ham’ và ‘xúc xích’ là những tên không có định nghĩa được ghi trong luật, và giới tiêu thụ thấy tên ‘xúc xích chay’ đều biết là món đó không có thịt!

Tuy nhiên, có những tên mang tính ‘có nguồn gốc động vật’ dùng cho đồ thuần thực vật vẫn được giữ nguyên. Tại sao vậy? Thí dụ: bơ đậu phộng (peanut butter, tiếng Hòa Lan: pindakaas: phô mai đậu phộng), cà chua beeftsteak (beefsteak tomato, tiếng Hòa Lan: vleestomaat – cà chua thịt, tiếng Pháp: cœur de bœuf – tim bò)… Những tên này được cho là có cội rễ đã ăn sâu trong văn hóa dân gian, cho nên luật đã dành một danh sách được miễn trừ. Sữa đậu nành ở Á châu phổ biến hàng mấy trăm năm, được du nhập vào Âu châu trong những thập niên đầu thế kỷ 20, nên chưa được công nhận là có gốc rễ văn hóa Âu châu. Dựa trên căn bản này, Tòa án Âu châu năm 2017 đã ra phán quyết trong một vụ tranh tụng là tên ‘sữa đậu nành’ (sojamelk, soy milk, lait de soja…) không được phép dùng, mà phải thay bằng tên mới: thức uống làm từ đậu nành (sojadrank, soy drink, boisson de soja…).

Nhưng chắc chắn là các nhà sản xuất đồ chay hiện nay đang bù đầu tìm những từ mới, hợp pháp mà vẫn có sức lôi cuốn giới tiêu thụ.

Không rõ các tổ chức tôn giáo, các cơ sở sản xuất đồ chay Việt Nam, Tàu, Indo… sẽ nghĩ ra tên nào để đặt cho những món chay hiện giờ vẫn được gọi là ‘heo quay chay’, ‘cha siu chay’ hay ‘vegetarian babi pangang’? Làm và bán trong các buổi sinh hoạt Phật giáo thì không sao, ai cũng biết là đồ chay, nhưng sản xuất dạng công nghiệp và bán trong siêu thị, coi chừng.

Dĩ nhiên từ khi dự luật được quốc hội Âu châu chấp thuận cho tới khi được thi hành ở các quốc gia cần một thời gian dài, có thể phải mất vài năm, để mỗi quốc gia áp dụng vào luật riêng của quốc gia đó.

   

Minh Hạnh

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/khoahockythuat/sekhongconthitquaychay.html


Cái Đình - 2025