Phạm Ɖình Lân


Chim Cụt tâm sự

.

Chim Sẻ hỏi Gà Tây: “Hôm nay có hai điều lạ tại hội nghị. Thứ nhất là bản nhạc ‘Từ Nam Băng Châu Băng Giá Ɖến’ do ban nhạc Thiền tộc trình diễn. Thứ hai là hình ảnh tộc động vật nào rất xa lạ với chúng tôi?”

“Hôm nay đến phiên đại diện Chim Cụt từ Nam Băng Châu đến trình bày về tộc của mình nên ban nhạc Thiền tộc sáng tác bản nhạc ‘Từ Nam Băng Châu Băng Giá Ɖến’. Ɖó là bản địa sinh sống của các anh chị Chim Cụt trên hành tinh này.” Gà Tây đáp.

“Họ thuộc Ɖiểu tộc nhưng sao lại gọi là Chim Cụt?” Họ cụt tay chân bẩm sinh?” Chim Sẻ thắc mắc hỏi.

“Chim Cụt là chữ dịch từ chữ ‘manchot’ của Pháp, là người cụt tay vì Chim Cụt có hai cánh nhỏ và ngắn tựa như bị cụt tay vậy. Họ không bay được như các loài Chim khác mà chỉ đi và chạy yếu ớt.” Gà Tây đáp.

“Làm cách nào đại diện Chim Cụt đến đây được?” Chim Sẻ hỏi.

“Câu hỏi rất hay. Các anh chị Chim Cụt sống đông đảo ở Nam Bán Cầu vùng hàn đới và bán hàn đới. Việc di chuyển từ đó đến lục địa Phi Châu nhiệt đới rất khó khăn vì khoảng cách rất xa và khí hậu khắc nghiệt giữa hai dạng khí hậu nóng, lạnh khác nhau. Theo lời ban tổ chức, đại biểu Chim Cụt từ đảo Mc Donald ở vĩ tuyến 50 độ Nam Bán Cầu phải ngồi tàu của các đoàn thám hiểm Nam Cực đến đảo Tasmania. Từ đó phải ngồi tàu lên bắc Úc Ɖại Lợi gần đường xích đạo nóng bức. Thế là phải trang bị máy lạnh cho trường lão Chim Cụt. Từ miền bắc Úc Ɖại Lợi tàu chở trưởng lão Chim Cụt vào Ấn Ɖộ Dương, qua kinh đào Suez đến cảng Alexandria của Ai Cập trên bờ Ɖịa Trung Hải khí hậu nóng bức đối với trưởng lão Chim Cụt Nam Băng Châu. Từ Alexandria ông ngồi xe đò đi sâu vào nội địa Phi Châu nóng bức nơi tổ chức Hội Nghị Quốc Tế Ɖộng Vật. Lúc nào cũng có máy lạnh bên cạnh vị trưởng lão này. Thật vất vả và tốn kém vô cùng!” Gà Tây giải thích.

“Cám ơn anh Gà Tây.” Chim Sẻ nói.

Trên không trung có tiếng nói lảnh lót cuả chị Hoàng Yến, một phát ngôn viên đa ngôn ngữ của hội nghị yêu cầu các đại biểu đứng dậy chào đón trưởng lão KHÍ NGA tộc (Chim Cụt) từ Nam Băng Châu đến. Tất cả đều đứng dậy và tung hô khẩu hiệu “Chào mừng trưởng lão Khí Nga tộc! Chào mừng!”

Vị trưởng lão này thuộc dòng họ Khí Nga Vương (King Penguins) Nam Bán Cầu mang tên khoa học Aptenodytes patagonicus, gia đình Spheniscidae. Tuổi ông đã cao nhưng trông ông còn khỏe mạnh lắm mặc dù trải qua nhiều ngày dài trên tàu và trên xe đò trên đường đến tham dự Hội Nghị Quốc Tế Ɖộng Vật.

***

Thật là một danh dự lớn lao cho tôi được hiện diện trong hội nghị có tầm vóc quốc tế như thế này.

Tôi là trưởng lão tộc Khí Nga Vương Aptenodytes patagonicus (1), gia đình Spheniscidae.  Ɖịa bàn sống của Chim Cụt là Nam Bán Cầu trên các hải đảo nằm giữa vĩ tuyến 45 độ đến vĩ tuyến 60 độ Nam Bán Cầu.

Chúng tôi là loài Chim Cụt miền khí hậu hàn đới.

Chim Cụt Aptenodytes patagonicus (Ảnh: istockphoto.com)

Dòng Chim Cụt sống gần đường xích đạo ở Nam Bán Cầu là các anh chị Chim Cụt trên đảo Galápagos thuộc xứ Ecuador, mang tên khoa học Pheniscus mendiculus, gia đình Spheniscidae. Ɖây là loài Chim Cụt nhỏ nhất về hình dáng và trọng lượng. Họ mặc quần áo đen-trắng với mỏ đỏ.

Chim Cụt trên đảo Galápagos thuộc xứ Ecuador (Ảnh: datazone.darwinfoundation.org)

Tên gọi thông thường của Chim Cụt là:

Quốc gia

Tên gọi

Việt Nam

Chim Cụt hay Chim Cánh Cụt
(phỏng dịch từ tiếng Pháp ‘manchot’)

Pháp

Manchot (cụt tay)

Anh

Penguin

Trung Hoa

Qi e (Khí Nga)

Tây Ban Nha

Pinguino

Nhật Bản

Pengin hay Jinchou

Khí Nga tộc được xem là loài Chim vì:

Người Trung Hoa cổ xem Chim Cụt (Khí Nga) có nhiều điểm tương đồng với Nga tộc (Vịt, Ngỗng, Thiên Nga) vì:

Khí Nga tộc có những đặc điểm đáng lưu ý như sau:

Chim Cụt là một loài Chim có đôi cánh ngắn không bay được. Họ sống ở vùng hàn đới Nam Bán Cầu. Các anh chị Chim Cụt Spheniscus mendiculus sống trên đảo Galápagos gần đường xích đạo trên vĩ tuyến 0 độ 30’ Nam Bán Cầu (vùng khí hậu xích-nhiệt đới). Ɖó là dòng Chim Cụt sống ở Nam Bán Cầu nhưng gần đường xích đạo.

Chim Cụt là loài Chim có cánh ngắn gần như cụt. Vì vậy Chim Cụt không bay được mà chỉ đi bằng hai chân với tốc độ không đáng kể.

Có từ 18 - 20 dòng Chim Cụt khác nhau.

Chim Cụt mặc quần áo hai màu: đen-trắng, xanh-trắng, mỏ đen hay đỏ. Phần trên lưng màu đen hay màu xanh. Phần ngực và bụng luôn luôn là màu trắng. Trên đầu gần cổ có đốm vàng.

Chim Cụt nhỏ nhất là Thanh Tiểu Khí Nga (Little Blue Penguin – mặc quần áo xanh-trắng) mang tên khoa học Eudyptula minor  được tìm thấy nhiều trên các hải đảo của New Zeeland (Tân Tây Lan). Loài Chim Cụt này dài từ 30 - 40cm và cân nặng từ 1kg - 1,3kg. Tuổi thọ trung bình lối 6 năm.

Chim Cụt Thanh Tiểu Khí Nga (Ảnh: flickr.com)

Chim Cụt Hoàng Ɖế (Khí Nga Ɖế – Emperor Penguins) là dòng Chim Cụt to lớn và nặng cân nhất. Tên khoa học của các anh chị này là Aptenodytes fosteri, sống ở Nam Băng Châu. Các anh chị này dài lối 100cm (1m từ đầu đến đuôi), cân nặng lối 30kg. Tuổi thọ xê dịch từ 25 đến 30 năm.

Chim Cụt Hoàng Ɖế (Ảnh: inaturalist.org)

Khí Nga Vương (King Penguis) mang tên khoa học Aptenodytes patagonicus,dài từ 80cm - 90cm và cân nặng từ 10kg - 15kg. Tuổi thọ của dòng Chim Cụt này xê dịch từ 15 - 20 năm.

Tuổi yêu đương của Chim Cụt xê dịch từ 3 - 6 tuổi. Các chị Chim Cụt sinh rất ít trứng. Các chị Khí Nga Ɖế (Emperor Penguins) và Khí Nga Vương (King Penguins) chỉ sinh một trứng mà thôi. Các chị Chim Cụt khác đẻ 2 trứng mỗi kỳ sinh sản. Vì vậy dân số Chim Cụt trên thế giới không quá 6 triệu đơn vị.

Các anh Chim Cụt chỉ chung thủy với các chị trong mùa giao tình mà thôi. Mùa sau người yêu có thể thay đổi. Sau mùa giao tình các anh Chim Cụt luân phiên với các chị chăm sóc Khí Nga tử. Nhờ vậy các anh được tiếng thơm là sống độc thê!

Chim Cụt chúng tôi sống  đạm bạc lắm. Chúng tôi ăn các phiêu sinh vật (krill – plankton), tôm, tép, mực, cá.

Sống gần như cô lập ở Nam Băng Châu xa xôi và lạnh lẽo, chúng tôi vẫn có nhiều kẻ thù:

Có lẽ quí vị thắc mắc và tự hỏi Khí Nga tộc chúng tôi đóng góp gì cho Ɖịa Cầu chúng ta?

Dù muốn dù không dòng tộc chúng tôi cũng là sản phẩm của Thượng Ɖế. Như loài người, động vật và cây cỏ trên Ɖịa Cầu đều có công dụng và lợi ích riêng. Chúng tôi, Khí Nga tộc, há không có lợi ích gì sao? Chắc chắn Khí Nga tộc có những lợi ích tiềm ẩn chưa được khám phá trọn vẹn.

Khí Nga tộc cùng các anh chị Hải Âu đều là những nhà khí tượng vô ngôn từ. Chúng tôi biết trước giông bão, tuyết rơi, sự nóng lạnh trên Ɖịa Cầu. Trên mặt đất chúng tôi không biết bay như các Ɖiểu tộc khác. Nhưng chúng tôi bay như Chim dưới nước biển lạnh miền hàn đới khi săn mồi.

Loài người ngạc nhiên về sự tiêu hóa của Khí Nga tộc chúng tôi. Họ ghi nhận bộ tiêu hóa của gia đình Spheniscidae hoạt động 145 lần mỗi ngày. Phân chim (guano) do chúng tôi phóng thải rất tốt cho cây cối vì dồi dào nitrogen, phosphorus, carbon hữu cơ. Với hệ thống tiêu hóa 145 lần mỗi ngày, số lượng phân chim (guano) do Chim Cụt phóng thải rất quan trọng.

Ɖến đây chúng tôi xin nói qua về các thân thuộc của tộc Khí Nga:

Hải Âu Khổng Lồ hay Ɖại Phong Hải Âu (Storm Petrel) mang tên khoa học Macronectes gigantenus, gia đình Procellariidae. Ɖối với Khí Nga tộc, đám Ɖại Phong Hải Âu này là những người bà con hung ác. Gia đình Khí Nga tộc chỉ có một hay hai con. Thế mà đám Ɖại Phong Hải Âu này ăn bào thai của chúng tôi không một chút thương tiếc! Loài người tặng họ họ danh hiệu Hải Âu Khổng Lồ vì:

Hải Âu Khổng L hay Ɖại Phong Hải  Âu (Ảnh: flickr.com)

Trọng lượng trung bình của Hải Âu Khổng Lồ xê dịch từ 5kg đến 15kg.

Loài người tin rằng Hải Âu Khổng Lồ là những nhà khí tượng thông báo thời tiết, giông bão nên bọn họ mới có biệt danh là Ɖại Phong Hải Âu (Storm Petrel). Bọn Hải Âu Khổng Lồ này được loài người xem là linh hồn của các thủy thủ chết vì nghiệp trên biển cả.

Hải Âu Bọt Biển (Shearwater) mang tên khoa học Puffinus griseus, cùng gia đình Procellariidae của Ɖại Phong Hải Âu. Gọi là Hải Âu Bọt Biển vì các anh chị ấy bay là đà như xớt xén bọt sóng biển. Nhưng các anh chị Hải Âu Bọt Biển này nhỏ hơn đám Ɖại Phong Hải Âu nhiều. Các anh chị ấy có đôi cánh nhỏ rất đẹp khi bay lượn sát các bọt sóng biển. Chiều dài của Hải Âu Bọt Biển xê dịch từ 35cm - 65cm.

Hải Âu Bọt Biển(Ảnh: beachexplrer.org)

Hải Âu Chàng Bè (Frigate Birds) mang tên khoa học Fregata magnificens, gia đình Fregatidae. Ɖây là một loại Hải Âu to lớn không lặn dưới nước để kiếm mồi và ít khi vào đất liền, nghĩa là họ chỉ sống trên các hải đảo ngoài biển khơi mà thôi. Gọi là Hải Âu Chàng Bè vì các anh Hải Âu này có một cái bướu đỏ to như trái banh đỏ dưới cổ giống như các anh Chàng Bè (Pelicans). Cái bướu đỏ này là ấn dấu đào hoa của nam phái Hải Âu Chàng Bè trong mùa ân ái giao tình. Bướu càng to, màu đỏ càng tươi thì độ đào hoa càng cao đối với các nữ Hải Âu Chàng Bè.

Hải Âu Chàng Bè (Ảnh: Wikipedia)

Hải Âu Chàng Bè có đôi cánh dài trên 2m khi xòe ra. Chiều dài trung bình lối 1,15m     và cân nặng từ 2kg đến 5kg.

Người Polynesians xem Hải Âu Chàng Bè là Thần Oro: Thần Sinh Sản và Chiến Tranh.

Chim Lặn (Loon) mang tên khoa học Colymbus glacialis, gia đình Gaviidae. Các anh chị Chim Lặn có hình dáng và đôi chân giống Vịt và Ngỗng hơn là Chim. Các anh chị ấy có cặp mắt đỏ và mặc quần áo trắng đen. Ɖịa bàn sống của Chim Lặn là vùng biển lạnh ở Bắc và Nam Bán Cầu.

Chim Lặn Colymbus glacialis (Ảnh: Wikipedia)

Chim Lặn dài lối 90cm; hai cánh xòe đo lối 150cm. Trọng lượng trung bình xê dịch từ 3kg đến 7kg. Các anh Chim Lặn to lớn và nặng cân hơn các chị đôi chút. Sự phân biệt nam-nữ phái của Chim Lặn có chút khó khăn.

***

Khí Nga tộc chúng tôi không có ngôn ngữ, không văn tự nhưng chúng tôi tin vào sự công bình tuyệt đối của Ɖấng Hóa Công. Do tiền căn nghiệp chướng nào đó dòng tộc chúng tôi có cánh mà không thể bay, có chân mà không thể chạy nhanh. Nơi cư trú gần như vô sinh. Không đất đai phì nhiêu mà chỉ có biển lạnh và băng sơn quanh năm.

Lạ thay! Bộ tiêu hóa của Khí Nga tộc chúng tôi hoạt động 145 lần trong ngày mà không có anh chị Khí Nga nào chết vì kiết lỵ, tiêu chảy cả!

Sống trong băng giá mà không bị cảm, sổ mũi chi cả. Chân và gối không hề sưng, đau gì cả.

Ăn uống đơn sơ, sống trong băng giá mà không bị còi xương, suy dinh dưỡng hay bị bịnh lao, viêm phế quản.

Sống không ích lợi cho ai nhưng không bị ai ghét bỏ, khinh khi. Huyền diệu thay! Huyền diệu thay!

Trong quan hệ xã hội trong cộng đồng nhân loại người ta đề cao “nhất cận thân, nhì cận lân”. Qui luật này không được tìm thấy trong cộng đồng Khí Nga tộc. Bà con thân thuộc của chúng tôi là những Hải Âu ít hiền. Gặp nhau thì đánh, giết hại nhau không thương tiếc. Ɖó là đặc điểm của đám cận thân của chúng tôi.

Ɖám cận lân của chúng tôi là bọn Hải Cẩu, Gấu Trắng, Cá Voi. Thân hình chúng tôi quá nhỏ bé trước hàm răng bén nhọn và cái bụng to phình như gốc cây đa của bọn chúng.

Nhưng kẻ thù đáng sợ nhất của chúng tôi vẫn là loài người. Ɖám này đi hai chân như Gà, Vịt, Ngỗng, Thiên Nga và Chim Cụt chúng tôi nhưng bọn này khủng khiếp lắm.

Ɖến đây một đại diện Ngưu tộc đứng dậy hỏi:

“Tại sao ông nói loài người là kẻ thù đáng sợ nhất của các ông? Họ đâu có ăn thịt các ông, cũng không đánh đập các ông như đánh đập và làm thịt chúng tôi bất luận Bò Ɖực, Bò Cái, Bò Tơ hay Bò Già.”

“Cám ơn ông đã hỏi. Qua những khám phá mới, loài người có thể làm thay đổi khí hậu và môi trường sống trên Ɖịa Cầu. Hãy tưởng tượng đến ngày D nào đó chúng tôi phải thay đổi chỗ ở, ngồi trên các băng sơn trôi từ Nam Băng Châu lên đến xích đạo. Hãy tưởng tượng sự khiếp đảm của chúng tôi khi băng sơn tan ra khi tiếp xúc với biển ấm! Chúng tôi không bay được. Trời đất mênh mông, biển cả bao la làm sao lội vào bờ được.

Trước mắt loài người đánh bắt cá rất nhiều bằng kỹ thuật đánh cá tinh vi và hiện đại. Khí Nga tộc chúng tôi bị rơi vào nạn đói hay thiếu ăn vì thuật đánh cá của loài người và chế độ ẩm thực hàng ngày của bọn Hải Cẩu, Cá Voi, Gấu Trắng. Khí Nga trên đảo Heard và Mc Donald, đảo Falklands phải gởi chuyên viên đến đảo Galápagos để học cách thích nghi với cuộc sống gần xích đạo khi các tảng băng chở chúng tôi ngược về vùng khí hậu xích đới! Trong tương lai không xa Khí Nga chúng tôi trên đảo Heard và Mc Donald chuẩn bị đóng thuế. Sự đối kháng giữa KHÔN-NGU, MẠNH-YẾU, GIÀU-NGHÈO, TỐT-XẤU là chuyện dài không bao giờ kết thúc trên hành tinh này.”Ɖại diện Khí Nga tộc đáp.

Dưới hội trường có tiếng thở dài ngao ngán.

***

Thưa quí vị,

Một nhà hiền triết Khí Nga tộc nói với tôi rằng vùng chúng tôi đang sống là một châu rộng phủ đầy băng tuyết. Ɖến một ngày nào đó loài người biến nó thành vùng canh tác màu mỡ và vùng cư trú lý tưởng giành cho các đại gia của loài người trên Bắc Bán Cầu di chuyển xuống phương cực nam của Ɖịa Cầu. Lúc đó chỉ cần đưa ra địa chỉ ở Nam Băng Châu thì được người đối diện cung kính, nể phục. Các đại gia ấy làm sao chịu nổi tiếng ồn ào của bọn Chim Cụt nghèo nàn? Bằng mọi giá họ xua đuổi đám Chim Cụt xấu xí, nghèo nàn và ồn ào rời khỏi Nam Băng Châu. Thế là có một cuộc thiên cư to lớn trong lịch sử Khí Nga tộc.

Khí Nga tộc trên đảo Heard và Mc Donald, quần đảo Falklands tìm mọi cách để đến Galápagos. Các anh chị Chim Cụt trên đảo Galápagos ban đầu tỏ ra có tinh thần đùm bọc đồng chủng, đồng loại. Dần dà sự đố kỵ và kỳ thị nẩy nở giữa kẻ đến trước và kẻ đến sau, kẻ thành công và kẻ thất bại v.v.. Tình tương thân, tương trợ tan biến để được thay thế bằng tâm lý kỳ thị và hận thù.

Nhà hiền triết và cũng là nhà tiên tri được kính trọng trong cộng đồng Khí Nga tộc Nam Băng Châu cho biết đảo Galápagos (2) là nơi tập trung các động vật hoang dã trên Ɖịa Cầu. Ɖảo tập họp:

Khí Nga Spheniscus mendiculus trên đảo Galápagos là một cộng đồng Ɖiểu tộc quan trọng mang quốc tịch Galápagos. Họ không chịu thuế 10%. Nhưng họ sống trong sự sợ sệt vì sự đe dọa thường xuyên của các động vật trên mặt đất và dưới lòng biển quanh đảo. Nếu có thêm Khí Nga Heard & Mc Donald và Falklands đến thì quần đảo lâm vào tình cảnh THÚ MÃN (Animal overpopulation). Cuộc tranh sống trên một diện tích nhỏ hẹp trở nên gay gắt. Trong cảnh sống khó khăn cái xấu lấn át cái tốt, sự nhỏ nhen lấn áp lòng quảng đại, cái ác đè bẹp cái thiện v.v. Nhà hiền triết Khí Nga Nam Băng Châu khuyên đại tộc Khí Nga giữ bình tĩnh trước cảnh vui-buồn, thành-bại, đau khổ-hạnh phúc để tìm một sinh lộ mới thích hợp với hoàn cảnh mới. Than vãn, khóc lóc, run sợ không phải là phương cách vượt khó, vượt khổ, vượt bất công, áp bức. Bình tĩnh mới có đủ sáng suốt để tìm giải pháp vượt khổ một cách hữu hiệu. Khi dùng lý, khi dùng lực, khi nhờ trung gian hòa giải. Nếu Galápagos không phải là không gian sinh tồn lý tưởng thì tìm nơi khác và biến nó thành nơi sinh sống lý tưởng. Tốt, xấu đều do ta tạo ra. Nhà hiền triết nhấn mạnh như vậy.

Tôi xin mượn những nhận xét và tiên tri tiêu cực của nhà hiền triết Khí Nga tộc để chấm dứt buổi mạn đàm hôm nay. Trước khi rời hội nghị để ra cảng Alexandria ngồi tàu về Tasmania và đảo Mc Donald, tôi yêu cầu ban nhạc Le Grillon hòa tấu bản Hoàng Hôn Nam Băng Châu.

Kính chúc toàn thể quí vị một ngày vui trọn vẹn.

Trưởng Lão Khí Nga Vương Aptenodytes patagonicus trên đảo Mc Donald.

   

Phạm Ɖình Lân, F.A.B.I.

________________________

Chú thích:

(1): Patagonia là phần đất ở cực nam Mỹ Châu thuộc chủ quyền của hai xứ Chile và Argentina.

(2): Galápagos là quần đảo gốc núi lửa ở Ɖông Thái Bình Dương thuộc chủ quyền của xứ Ecuador. Diện tích toàn thể quần đảo đo được 8.010km2. Quần đảo nằm gần đường xích đạo ở Nam Bán Cầu.

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/khoahockythuat/chimcuttamsu.html


Cái Đình - 2025