Nguyễn Lê Hồng Hưng
Giải phóng hay chiếm đóng?
Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Máxima đặt vòng hoa tại quảng trường Dam
trong buổi lễ tưởng niệm 04.05.2025. Hình: Hoàng gia Hòa Lan
Hơn bốn mươi năm qua, năm nào tôi cũng theo dõi lễ hội ngày 5 tháng 5 (Ngày Giải phóng) Hoà Lan vào năm 1945.
Lễ hội được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau, tạo nên sự kiện âm nhạc lớn nhứt ở Hoà Lan. Hơn 200 nghệ sĩ biểu diễn trên 40 sân khấu và hàng trăm ngàn du khách tham dự các buổi tụ họp. Lễ hội được tổ chức dưới sự bảo trợ và tài trợ một phần bởi Ủy ban Quốc gia Ngày 4 và 5 Tháng 5, vào cửa miễn phí.
Vào ngày lễ tưởng niệm (04/05) nhà vua đi đặt vòng hoa nơi tượng đài tưởng niệm ở quảng trường Dam tại giữa thủ đô Amsterdam và thủ tướng đọc diễn văn sau 2 phút mặc niệm. Mở đầu hành lễ với dàn nhạc giao hưởng hoà tấu êm dịu, âm thanh tưởng niệm trầm buồn. Sau đó có những nghệ sĩ hát tự do, trong những chương trình kỷ niệm ngày 05/05, Hòa Lan 80 năm trước đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc Xã. Những nghệ nhân này họ thay đổi hàng năm, được trực thăng đưa đi khắp các lễ hội để thu hút sự chú ý đến tình trạng thiếu tự do, nhân quyền và chiến tranh còn đánh nhau ở những nơi khác trên thế giới. Các tổ chức danh tiếng được mời tham dự, chẳng hạn như Tổ chức Ân xá Quốc tế, tổ chức Di cư Hoà Lan và Trẻ em Chiến tranh. Những nhân vật này cũng tranh luận về vấn đề tự do, nhân bản, nhân quyền.
Nhìn cách tổ chức lễ hội trên đất nước tự do tôi bồi hồi xúc động. Cả mấy chục ngàn người tụ tập chật nức sân quảng trường Dam và lan ra đầy các đường phố trung tâm Amsterdam, nhưng không thấy lao xao hay nghe tiếng ồn ào. Làm tôi nhớ tới đất nước Việt Nam của tôi. Nhà nước Việt Nam cũng vừa tổ chức ngày Cộng Sản miền Bắc Việt Nam tràn vô xâm chiếm miền Nam Việt Nam ngày 30-4 vừa qua mà họ gọi là ngày chiến thắng. Những đội quân diễu binh tràn ngập đường phố, máy bay lượn kín bầu trời, súng đạn phô diễn sức mạnh làm người dân Sài Gòn sống lại cảm giác 50 năm trước nhìn quân Bắc Việt càn qua đường phố. Trên khán đài rực rỡ, những bài diễn văn hào hùng và những lời ca tụng được sắp đặt tinh xảo. Người ta bước đi dưới những biểu ngữ hoan hô vang dậy, tất cả tin rằng khí thế ngất trời làm cho thế giới khiếp sợ Việt Nam. Nhưng sao tai tôi nghe như gió thì thầm với lá cây, rằng đôi cánh ấy chỉ là ảo ảnh hư vô. Những con đường cứ quẩn quanh, như một mê cung ôm trọn giấc mộng chưa thành.
Những nhân vật lớn, không được dân bầu, họ đứng trên bục cao, đọc lời hứa như kinh thánh. Năm chục năm qua cùng một giọng như nhau, họ bảo Chủ Nghĩa Xã Hội là con đường ánh sáng, là ngọn đèn soi lối cho dân tộc tiến lên. Họ thay phiên hô hào rồi tự hào và cho mình là đỉnh cao trí tuệ, là bậc thánh nhân. Nhưng tôi chỉ thấy những cái bóng dài lê thê, che phủ cả mặt trời, không để lại gì ngoài cái lạnh của sự lãng quên.
Bằng thứ giọng ngọt như pha mật, những câu chữ thuộc lòng được mài giũa cẩn thận, kĩ lưỡng từ chiếc xe sang trọng bước ra với bộ com-lê và những món đồ trang sức trên người, chiếc đồng hồ tiền tỉ trên cổ tay của kẻ có quyền, có thế. Họ cho đó là tầm nhìn, rồi dạy dân những khát vọng của một dân tộc, dân phải yêu tổ quốc, nhưng tổ quốc là phe đảng của họ. Nhưng ai cũng biết, những khát vọng ấy không dành cho người dân dưới chân họ — những người cúi đầu, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Khi chết đi, họ không để lại một dấu vết nào trong những bản báo cáo thành tích lẫy lừng kia.
Tôi nghe họ hát vang những bài ca cũ kỹ về chiến thắng. Tất cả gào lên trên bục phát biểu, trong lễ kỷ niệm trên đài phát thanh, trên loa phường và trên đài truyền hình quốc gia. Mỗi câu hát vang lên như tiếng búa nện xuống chiếc quan tài của niềm tin đang mục rữa. Tôi nghĩ tới, ngoài kia mưa vẫn rơi lên mái nhà dột nát. Những đứa trẻ thơ lang thang đang đói lạnh, những người mẹ im lặng với hai hàng nước mắt trên đôi má tiều tuỵ hằng thế kỷ rồi vẫn còn nguyên vẹn đó.
Hàng trăm người vì lương tâm mà bị cầm tù từ thế kỷ trước, cho tới nay vẫn chưa được trả tự do. Nhưng họ vẫn đứng đây hô hào dân chủ, nhân quyền. Họ dựng lên một bức tranh đầy màu sắc, ánh sáng, nụ cười. Nhưng ai sẽ chăm sóc khi màn diễn kết thúc?
Sau đó thì mặt trời vẫn tỏa sáng trong lời ca ngợi được sắp đặt như những bức tranh hoàn mỹ. Một số người được chỉ định, tập dợt những bước đi dưới những biểu ngữ tung hô, họ tin rằng bầu trời tự do đang trải dài trước mắt. Những khẩu hiệu hô vang sự vinh quang, nhưng thực tế vẫn chỉ là những con đường vòng quanh, một mê cung chưa có lối thoát.
Tôi thở dài. Không phải vì yếu đuối, mà vì tôi còn được sống trong một thế giới thanh bình. Tuy nhiên tôi chưa quên, vì có những giấc mơ không phải ai cũng có quyền áp đặt. Nhất là những kẻ mơ thay người khác, rồi bắt người khác sống trọn đời trong cái giấc mơ đó, như một hình phạt được gói trong cái vinh quang giả tạo.
5-5-2025
Nguyễn Lê Hồng Hưng
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/diendan/giaiphonghaychiemdong.html