Lữ


Sống chung

 

Anh Thành đi xa. Anh đi lâu lắm. Có người không để ý sự vắng mặt của anh Thành. Với họ, anh Thành có mặt, hay vắng mặt thì cũng vậy thôi. Còn tôi thì thấy thiếu hẳn một người bạn, để ngồi chơi, để nói vài câu chuyện, uống chén nước trà.

Vậy mà khi anh Thành về, cái làng nho nhỏ của tôi có cái gì rộn ràng hẳn lên. Người ta nói với nhau: “Anh Thành về.” Câu nói được lập lại nhiều lần. Cho đến khi trở thành dư thừa thì câu nói, luôn bày tỏ một ít niềm vui trong đó, vẫn còn được người ta lập lại bằng nhiều cách khác nhau. Có khi đó là một câu hỏi thăm: “Sao, anh đã gặp anh Thành chưa?”

Anh Thành về, ít kể chuyện xứ lạ cho tôi nghe. Tôi có hỏi, thì anh cười vậy thôi. Anh kể qua loa, như tránh đi một sự khoe khoang nào đó. Rồi anh kể tôi nghe về con mèo, con chó, khóm tre, bụi trúc… ở trong làng. Mới đó mà con mèo đã già rồi, nhưng nó vẫn còn nhận ra anh; bụi trúc năm nay cho nhiều mụt măng mới dữ…

Tôi hỏi anh về con người. Về những người trong làng. Anh thấy người này, người kia có thay đổi gì không? Thì anh Thành lại cười, và nói: “Gặp ai tôi cũng mừng cả.” Nhưng rồi một hồi sau, anh nói thêm: “Sống với nhau vui lắm. Sống chung rất khó, nhưng mà vui. Sau một chuyến đi xa, về làng, tự nhiên cái tâm tư thương ghét của mình đối với người này, người kia mờ nhạt hẳn đi. Và tôi chợt nhận ra một niềm vui mới: mình lại có cơ hội sống chung với nhau.”

 

Lữ
Pháp, 6-2008

 

*** Bấm vào đây để xem bản tiếng Hòa Lan


Cái Đình - 2009 .