Lữ


Nụ cười trẻ thơ

 

Thỉnh thoảng, anh Thành nói: “Ngày xưa...”, rồi anh im lặng. Cái im lặng của một người cảm thấy mình hơi có lỗi. Tôi không hiểu tại sao anh lại dị ứng với quá khứ như vậy. Có lần tôi hỏi: “Ngày xưa có vui không?” Anh Thành trả lời: “Ngày xưa nào mà không vui.” Tôi cười: “Ngày xửa, ngày xưa... Mọi chuyện cổ tích đều bắt đầu như vậy. Chuyện cổ tích nào cũng hấp dẫn trẻ thơ cả.” Anh Thành lắc đầu: “Trong một số chuyện cổ tích, có nhiều cảnh trả thù ghê quá.”

Tôi tò mò, hỏi: “Ngày xưa của anh cũng có nhiều cảnh trả thù?” Anh Thành nói: “Ngày xưa đã qua rồi. Ngày hôm nay đẹp hơn ngày xưa nhiều lắm.” Tôi gật đầu, nhận thấy anh nói đúng; chỉ ở ngày hôm nay mới có cảnh mặt trời mọc thật huy hoàng. Ngày hôm qua, dù có đẹp cách mấy thì đó cũng chỉ là một cái bóng.

Tôi nhận xét: “Vậy anh là người hiếm hoi thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ.” Anh Thành nói: “Tôi không thoát khỏi quá khứ. Quá khứ đã trôi qua một cách tự nhiên. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi thấy mình vui hơn hôm qua.” Tôi ngồi im lặng một hồi lâu, không nói gì. Anh Thành chợt nói tiếp: “Tôi không sợ quá khứ. Tôi chỉ thấy hiện tại đẹp hơn. Vậy mà thỉnh thoảng, tôi vẫn còn có thói quen hay kể về ngày xưa. Những lúc đó, tôi thấy mình giống một ông già. Ngày xưa làm cho mình già đi. Còn tôi thì cứ muốn trẻ hoài.” Nói xong, anh nhìn tôi mà cười. Một nụ cười thật trẻ thơ, hồn nhiên.

 

Lữ
Hòa Lan, 11-2007

*** Bấm vào đây để xem bản tiếng Hòa Lan


Cái Đình - 2009 .