Lữ


Ngắn mà đẹp

 

Anh Thành nói: “Cuộc đời này ngắn thật.” Tôi im lặng, không thấy nhận xét của anh Thành có gì đặc biệt. Một hồi lâu, anh Thành lại nói tiếp : “Ngắn mà đẹp.” Nói rồi, anh Thành cười. Đẹp? Tôi hơi ngạc nhiên về lời nói của anh Thành. Tôi nghe nhiều người than cuộc đời này là khổ.

Anh Thành lại nói: “Nhưng ít ai nắm bắt được cái đẹp của sự sống.” Lần này, tôi không im lặng nữa, mà lập tức hỏi: “Tại sao vậy anh?” Anh trả lời: “Tại vì cuộc đời này ngắn quá. Đa số, mọi người chỉ chuẩn bị để sống, chứ chưa sẵn sàng sống trong cuộc đời này. Loay hoay một lúc thì buổi xế chiều của đời người đã đến.”

Tôi lặp lại lời anh Thành: “Vâng, cuộc đời này ngắn thật.” Và hỏi: “Làm sao mình có thể tiếp xúc được cái đẹp của sự sống?” Anh Thành vỗ vai tôi, nói: “Tôi đâu có biết. Sao anh lại hỏi tôi?” Nhưng rồi một hồi sau, anh chép miệng: “Có thể, nếu mình đừng chuẩn bị kỹ quá thì đời sống của mình sẽ vui hơn. Mình phải can đảm, tin tưởng vào khả năng sống hạnh phúc của mình. Thời gian chuẩn bị chiếm hết cả cuộc đời mình. Đến khi có mọi thứ mình cần thiết rồi: tấm bằng, căn nhà, số tiền để dành ... thì mọi người đều đã già.”

 

Lữ
Pháp, 6-2008

 

*** Bấm vào đây để xem bản tiếng Hòa Lan


Cái Đình - 2009 .