Lữ


Một vẻ đẹp giản dị

 

Anh Thành thích ra ngoài vườn cuốc đất, nhổ cỏ. Đôi tay của anh chai sạm. Tôi thường giúp anh làm những công việc nhỏ, công tử. Khi nào ngừng tay, chúng tôi cùng uống trà, nói chuyện. Tôi để ý thấy anh ít khi nào để bụng, bực bội những gì sai trái mà người khác đã làm. Tôi hỏi, thì anh nói: “Làm người, ai lại không có lỗi lầm.”

Nhiều khi tôi lỡ lời, chê bai ai đó, thì anh chỉ im lặng ngồi nghe, không tỏ ra khó chịu. Tôi nói một hồi thì nhận ra là mình đang để cho nỗi buồn, cơn giận lôi kéo tâm tư mình. Thấy tôi chợt im lặng, anh Thành an ủi: “Tôi hiểu cho nỗi khổ của anh lắm.” Tôi hỏi: “Thật hả anh?” Anh trả lời: “Thật. Nếu lâm vào tình trạng của anh, tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu như vậy.” Tôi tò mò: “Khi khó chịu, anh làm gì?” Anh nói: “Tôi không làm gì hết. Nỗi bực bội nào rồi cũng phải trôi qua.”

Đôi khi tôi nghi ngờ những câu nói của anh. Sự thật có thể đơn giản đến mức đó hay sao? Nhưng cái hay nhất là anh tin vào những gì mình nói. Có lần, tôi hỏi: “Anh học lối sống, cách nhìn cuộc đời từ ai vậy?” Anh Thành trả lời: “Tôi học từ những lỗi lầm của mình.” Lại thêm một câu nói thật giản dị. Và đẹp.

Một hôm, đang làm vườn thì anh chỉ tôi một cây kè, nói: “Hồi mới trồng, cây kè nhỏ xíu. Vậy mà bây giờ nó lớn dữ rồi. Nhìn cây kè lớn mỗi ngày, tôi vui lắm. Nó là con ruột của tôi.” Anh nói mà đôi mắt anh ngời lên, hãnh diện. Đó là giây phút hiếm hoi, mà tôi bắt gặp nơi anh một niềm tự hào. Rồi anh Thành cười thật tươi, rạng rỡ, đầy thương yêu.

 

Lữ
Hoa Kỳ, 11-2007

*** Bấm vào đây để xem bản tiếng Hòa Lan


Cái Đình - 2009