Lữ
Hát hay
Anh Thành hay hát. Anh hát cho tôi nghe bằng cái giọng khàn khàn. Rồi anh đánh đàn. Khi hát, hay khi đàn, anh có vẻ say mê, hết lòng. Có lần, nghe anh hát, tôi nói: “Bản nhạc hay quá. Anh thích bài này lắm. Tôi nghe anh hát thật nhiều lần.” Anh Thành nói: “Tôi thích nghe giọng tôi hát.” Lời nói của anh làm tôi ngạc nhiên.
Lần khác, hát một bản nhạc cho anh nghe xong, tôi hỏi đùa: “Giọng hát của tôi có hay không anh?” Anh Thành đáp: “Hay.” Rồi anh hỏi lại: “Anh có thích nghe mình hát không?” Tôi lưỡng lự. Anh nói: “Phải thích nghe tiếng hát của mình mới được.”
Cái câu: “Phải thích nghe tiếng hát của mình mới được” làm tôi suy nghĩ. Tôi thấy nơi anh Thành cái tuệ giác đó. Anh biết sống với chính mình. Anh không chê bai ai, hay khen ai quá mức. Anh không mặc cảm rằng mình hơn, hoặc thua sút ai. Tôi nói: “Tôi thích nghe anh hát lắm.” Anh Thành nói: “Tại vì khi hát, tôi có hạnh phúc.”
Tôi tập theo anh Thành, hay hát và tự thưởng thức giọng ca của mình. Anh Thành nhận ra sự thay đổi đó nơi tôi. Anh nói: “Dạo này thấy anh có hạnh phúc hơn.” Rồi anh nói thêm: “Người ta quên cái thú vui ca hát rồi. Họ thích ngưỡng mộ những ca sĩ danh tiếng.” Nói xong, anh cười. Tôi có cảm tưởng anh lỡ lời. Tôi không nghe anh nhắc lại lời phàn nàn trên nữa. Càng ngày, anh Thành hát càng hay. Tôi cũng vậy.
Lữ
Pháp, 4-2009
*** Bấm vào đây để xem bản tiếng Hòa Lan