Lữ


Chỉ có vậy

 

Có khi tôi thấy anh Thành buồn. Nỗi buồn chỉ thoáng qua, như một áng mây mỏng, chợt tan đi giữa bầu trời xanh. Thật hiếm khi tôi thấy anh buồn quá nửa ngày. Tôi nói: “Anh là con người hạnh phúc. Tôi thấy anh vui nhiều hơn buồn. Anh làm sao mà hay vậy?” Anh Thành lắc đầu: “Tôi chẳng làm gì cả.” Tôi không thỏa mãn với câu trả lời. Anh Thành biết, nhưng không nói gì thêm, chỉ mời tôi uống trà.

Một hồi sau, tôi tâm sự: “Đôi khi tôi không biết cơn buồn của mình đến từ đâu. Đột nhiên, nó xuất hiện.” Anh Thành mỉm cười: “Hình như nó chẳng đến từ đâu cả.” Tôi nói: “Cơn buồn cũng có nguyên nhân, nguồn gốc của nó. Nếu mình hiểu cơn buồn mình cặn kẽ thì...” Anh Thành ngắt lời: “Thì mình vẫn buồn như thường.” Nghe anh nói vậy, tôi nín thinh.

Anh Thành nói tiếp: “Cơn buồn đâu có gì đáng sợ. Buồn chút xíu cũng không sao. Buồn một chút, rồi mình sẽ vui trở lại.” Tôi thấy anh nói đúng. Rất đúng với con người anh. Tôi tò mò hỏi: “Buồn rồi vui. Dễ vậy. Chỉ có vậy thôi hả?” Anh Thành cười: “Chỉ có vậy. Ai cũng có thể buồn chút xíu rồi vui trở lại hết.” Tôi nói: “Dễ vậy.” Anh gật đầu: “Dễ.” Tôi lắc đầu: “Nếu dễ vậy sao người ta không biết?” Anh Thành nói: “Họ biết hết. Nhưng nhiều người vẫn không chịu tin. Dễ quá cho nên họ không tin. Họ tìm đủ cách rắc rối để đối trị với cơn buồn, nỗi khổ, hay niềm đau của họ.” Tôi bật cười: “Dễ thật.” Và thấy lòng mình vui lạ, như vừa mới hiểu ra một điều gì thật là thú vị. 

Lữ
Pháp, 1-2009

*** Bấm vào đây để xem bản tiếng Hòa Lan


Cái Đình - 2009 .