Lữ
Buông bỏ
Anh Thành nói: “Đến một tuổi nào đó, mình nhìn cuộc đời khác hơn.” Tôi hỏi: “Như vậy có lúc mình không có khả năng nhìn khác?” Anh Thành trả lời: “Không.” Tôi lại hỏi: “Những lúc đó mình nhìn cuộc đời như thế nào?” Anh Thành cười: “Nhìn y hệt như ngày hôm trước.”
Anh làm tôi suy nghĩ. Tôi thấy có những người không buông bỏ được quá khứ. Dù đó là một kỷ niệm đau buồn. Nó dằn vặt, ray rứt trong nội tâm. Những người này cần có một cái nhìn khác. Nhưng chính người lớn tuổi mới gặp nhiều khó khăn trong sự thay đổi nhận thức của mình.
Tôi nói: “Đến một tuổi nào đó, người ta không thay đổi cách nhìn được nữa.” Anh Thành lắc đầu: “Không phải là mình thay đổi. Chính cuộc đời nó thay đổi. Rồi mình nhìn cuộc đời khác hơn.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen đang che kín một góc trời. Ở đó, bầu trời tối tăm, làm nổi bật màu xanh tuyệt đẹp nơi một góc trời khác. Sự sống biến chuyển liên tục, không dừng lại, và không ngừng phô bày vẻ đẹp; ngay cả những lúc khó khăn, đen tối nhất.
Tôi nói: “Sự thay đổi là một cái gì tích cực.” Anh Thành gật đầu: “Ngoại trừ mình cố bám víu vào quá khứ. Nhưng thế nào rồi mình cũng phải buông bỏ, dù quá khứ có huy hoàng hay là u ám. Mình nhìn khác, thoải mái hơn.”
Lữ
Anh, 11-2007
*** Bấm vào đây để xem bản tiếng Hòa Lan