Phạm Đình Lân


Những điều nghe thấy về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2008

 

Đây là bài viết thứ ba của tôi về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2008.
Trong bài viết thứ nhất tôi đưa ra một vài chữ ‘NẾU'.
Trong bài viết này chỉ còn có ba chữ ‘NẾU' mà thôi
vì bài này được viết ra sau khi hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa bế mạc đại hội đảng
và chính thức đề cử ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống.

 

Về đại hội lưỡng đảng


Đại hội đảng Dân Chủ bắt đầu vào ngày 25-08-2008 ở Denver, Colorado. Đại hội đảng Cộng Hòa bắt đầu vào ngày 01-09-2008 tại St Paul - Minneapolis, Minnesota.

Liên danh của đảng Dân Chủ gồm Barak Obama (ứng cử viên tổng thống) và Joe Biden (ứng cử viên phó tổng thống).

Về phía đảng Cộng Hòa ông Mc Cain là ứng cử viên tổng thống và bà Sarah Palin là ứng cử viên phó tổng thống.

Ông Obama trẻ hơn ông Mc Cain 25 tuổi. Ông ăn nói hùng hồn và lôi cuốn người nghe. Ông tốt nghiệp đại học Harvard. Obama được 90% người da đen ủng hộ. Ngoài ra ông được gia đình Kennedy, cựu tổng thống Carter, cựu ứng cử viên tổng thống Kerry, cựu bộ trưởng bộ năng lượng Richardson, cựu ứng cử viên phó tổng thống Edwards và giới trẻ ủng hộ. Tháng 7 vừa qua ông nói chuyện ở Berlin trước 200.000 người Đức. Trong đại hội đảng Dân Chủ vừa qua ông nói chuyện tại sân vận động trang trí như một ngôi đền Hy Lạp và ông nói chuyện như một lãnh tụ Hy Lạp hay La Mã thời xưa trước 80.000 thính giả. Đa số các ca sĩ, nghệ sĩ Hollywood, nhất là người da đen ủng hộ ông. Ông được xem như thần tượng. Đại hội đảng Dân Chủ Denver là đại hội vinh danh ông Obama, nghị sĩ Edward Kennedy, tưởng nhớ đến ngườ chiến sĩ nhân quyền da đen Martin Luther King. Thật là một buổi trình diễn chính trị tuyệt vời thu hút 38 triệu người xem theo những người vận động cho Obama cho biết.

Những người từng đối đầu với Obama trong cuộc vận động các kỳ bầu cử sơ bộ như Joe Biden, Hillary Clinton và chồng bà, cựu tổng thống Clinton, đã từng nói rằng Obama chưa đủ kinh nghiệm để lãnh đạo đất nước. Tất cả đều nói ngược lại trong đại hội và đều ca ngợi Obama, cho rằng ông đã sẵn sàng để lãnh đạo đấ nước. Joe Biden còn được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống trong khi ông là người đả kích Obama sớm nhất. Bây giờ ông là người ca ngợi Obama nhiều nhất để thống nhất đảng Dân Chủ hầu chiếm phần thắng lợi trong cuộc bầu cử vào ngày 04-11 tới.

Vợ ông Obama, Michelle Obama, đã đòi thay đổi truyền thống của Hoa Kỳ. Vào tháng 02 năm 2008 bà bị dư luận chỉ trích khi nói rằng lần đầu tiên trong đời bà cảm thấy yêu Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Cựu phó tổng thống và ứng cử viên tổng thống năm 2000 Al Gore, người được lãnh giải thưởng Nobel năm 2007, so sánh Obama với Abraham Lincoln. Người khác so sánh ông với John F. Kennedy. Không nghe bà Hillary Clinton và cựu tổng thống Clinton phát biểu về cuộc nói chuyện dưới mái đền Hy Lạp này.

Quỹ ủng hộ ứng cử viên Obama lúc nào cũng to lớn hơn quỹ ủng hộ mọi đối thủ của ông trong đảng Dân Chủ lẫn đối thủ chính thức của ông là Mc Cain thuộc đảng Cộng Hòa.

Cử tri ủng hộ ông Mc Cain là những người da trắng bảo thủ thuộc các phái truyền giáo Tin Lành. Ông Howard Dean, chủ tịch đảng Dân Chủ, há không nói đảng Cộng Hòa là ‘đảng của người da trắng'? Tuy nhiên sự nhận xét này quá trắng trợn và tổn hại đến sự đoàn kết quốc gia.

Thành tích của ông Mc Cain là tham dự chiến tranh Việt Nam và bị cầm tù gần 6 năm ở Hà Nội. Kinh nghiệm chính trị của ông được tích lũy sau một phần tư thế kỷ hoạt động trong Quốc Hội lưỡng viện Hoa Kỳ.

Đại hội phải tạm đình vào ngày 01 tháng 09 vì cả hai đảng đều hướng về Vịnh Mexico nơi bão Gustav đe dọa tàn phá New Orleans như bảo Katrina đã làm vào năm 2005. Trong ngày này đệ nhất phu nhân Laura Bush và Cindy Mc Cain kêu gọi các đại biểu cứu trợ nạn nhân bão Gustav.

Đại hội đảng Cộng Hòa không rầm rộ như đại hội đảng Dân Chủ nhưng những người trong đảng có vẻ đồng nhất khi ủng hộ ông Mc Cain. Đặc biệt lần này nghị sĩ Lieberman, cựu ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ năm 2000, ủng hộ ông Mc Cain. Lieberman rời khỏi đảng Dân Chủ năm 2006 và tái đắc cử nghị sĩ tiểu bang Connecticut với tư cách ứng cử viên độc lập. Trong cuộc phát biểu tại đại hội đảng Cộng Hòa ở St. Paul- Minneapolis, ông Lieberman cho rằng ông Obama là người thiếu kinh nghiệm và chưa được trui rèn trong lò thử thách. Ông công nhận Obama ăn nói hùng hồn, ‘nhưng sự hùng hồn không thay thế cho thành tích được'. Đại biểu lắng nghe những lời phát biểu có chất lượng cao của nghị sĩ Lieberman. Các ông Romney, Giuliani từng là đối thủ của Mc Cain trong cuộc vận động bầu cử sơ bộ vừa qua để được đảng đề cử ra tranh ghế tổng thống đều nhiệt tình ủng hộ Mc Cain. Sự sứt mẻ giữa các ông Giuliani và Romney với ông Mc Cain không trầm trọng như sự sứt mẻ giữa Obama và Hillary Clinton và chồng của bà, cựu tổng thống Clinton. Sự ủng hộ của bà Hillary Clinton và cựu tổng thống Clinton đối với Obama không làm cho toàn thể những người ủng hộ bà vui lòng. Việc Obama xem thường 18 triệu cử tri ủng hộ bà bằng cách không mời bà ra ứng cử phó tổng thống là một vết thương khác đối với bà và những phụ nữ ủng hộ bà vẫn biết rằng bà không thích thú với chức vụ phó tổng thống. Năm 2004 bà đã từ chối ra tranh cử phó tổng thống trong liên danh Kerry.

Sự ‘nhất trí' giữa các khuôn mặt lớn trong đảng Dân chủ cũng có ít nhiều ngượng ngập. Ông Edward Kennedy không mấy vui với ông Carter trong đại hội đảng Dân Chủ năm 1980. Các khuôn mặt lớn của đảng Dân Chủ như Kennedy, Kerry, Carter, Dean, Richardson, mục sư Jackson, bà Pelosi... mất tự nhiên khi gặp lại bà Hillary Clinton, cựu tổng thống Clinton, ông Carville, v.v... Ông Carville đã gọi ông Richardson là ‘Juda' đúng vào ngày Phục Sinh năm 2008. Sự thông cảm giữa đại biểu ủng hộ Obama và đại biểu ủng hộ Hillary Clinton cũng không được rốt ráo.

Khẩu hiệu của Obama là THAY ĐỔI. Khẩu hiệu của Mc Cain là TỔ QUỐC TRƯỚC HẾT.

Thành tích của Obama tương đối mỏng manh ngoại trừ mảnh bằng đại học Harvard và khả năng hùng biện. Do đó ông cần có sự trình diễn rầm rộ với đông đảo người tham dự giữa khung cảnh đền đài Hy Lạp. Ông là người da đen đầu tiên được đảng dân chủ đưa ra tranh cử tổng thống và được hưởng nhiều danh dự hơn mọi ứng cử viên của đảng trước đó. Đại hội đảng Dân Chủ năm 2008 đánh dấu một thắng lợi to lớn của người Hoa Kỳ da đen. Ông Obama nói lên giấc mơ của ông đúng vào ngày mục sư Martin Luther King dõng dạc nói: ‘Tôi có một giấc mơ' trên 40 năm trước. Ông tạo nguồn hy vọng cho các gia đình người Hoa Kỳ gốc Phi Châu rằng con cái họ cũng có khả năng làm tổng thống Hoa Kỳ.

Ông Obama phải đưa ra nhiều lời hứa vô cùng hấp dẫn. Nhiều người nghe thích thú nhưng họ không có dịp để hỏi làm thế nào ông thực hiện bảo hiểm sức khỏe toàn dân, chấn hưng kinh tế, đảm bảo an ninh quốc gia trước họa khủng bố ... giữa lúc ngân sách quốc gia thâm thủng nặng nề lại phải đài thọ chi phí y tế, giáo dục, phá thai v.v.? Những người theo chủ nghĩa thực dụng hoài nghi những lời hứa chánh trị mà họ xem chỉ là cơn gió thoảng vô hình và vô vị. Những người này vẫn thích ‘một con chim trong tay hơn là nhiều con chim trong bụi rậm' (A bird in hands is better than birds in bush). Một miếng thịt nhỏ trong miệng vẫn hơn bóng lớn của nó dưới nước. Cũng có người cho rằng ông Obama thiếu khiêm tốn và xa rời quần chúng khi tự cho mình là Cứu Thế, chỉ ban lời dạy chứ không nhận thắc mắc hay nguyện vọng tận đáy lòng của quần chúng.

Sau tám năm cần quyền đảng Cộng Hòa để lại cho ứng cử viên Mc Cain một gánh nặng to tát: ngân sách khiếm hụt, một nền kinh tế suy thoái, giá xăng dầu gia tăng, khủng hoảng tài chánh,... Nhìn chung đời sống dân chúng khó khăn. Nhiều người không được bảo hiểm sức khỏe. Số người nghèo, thất nghiệp và mất nhà cửa gia tăng. Đó là vết thương nhiễm trùng mà Mc Cain cũng như các nghị sĩ và dân biểu Cộng Hòa bị lây trong cuộc bầu cử. Đảng Cộng Hòa không chiếm được đa số ghế trong Thượng và Hạ Viện trong cuộc bầu cử năm 2006. Trong các cuộc bầu cử và trong đại hội đảng Dân Chủ, Obama cùng các khuôn mặt lớn của đảng không ngừng đả kích chánh quyền Bush và gắn liền Mc Cain với vị tổng thống chỉ được 28% dân chúng tín nhiệm này.

Dân chúng độc lập với hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tự hỏi đảng dân chủ đã làm được gì sau khi chiếm đa số ở quốc hội từ năm 2006 đến nay để chỉ được 19% dân chúng tín nhiệm? Người ta khắt khe với tổng thống Bush II về những tệ quả hiện tại nhưng lại quên đi nguồn gốc gây ra tệ quả này. Người ta cũng vội quên đi những kết quả mà ông thu nhận được:

– Nước Đức thống nhất và chế độ Cộng Sản sụp đổ ở Đông Âu và Liên Sô vào năm 1989 và 1991 diễn ra dưới thời tổng thống Bush I.

– Các nước Cộng Sản Đông Âu trước kia nay đã độc lập và hướng về Hoa Kỳ. Ngay cả Ukraine và Georgia nằm sát nách bên Liên Bang Nga cũng xin gia nhập vào Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên Hiệp Âu Châu.

– Albania và Kosovo là hai nước theo đạo Hồi và từng theo chế độ Cộng Sản trước năm 1989 xem tổng thống Bush II là ân nhân.

– Xứ Libya Hồi Giáo của Khadafi tìm cách làm hòa với các nước dân chủ Tây Phương và từ bỏ tham vọng nguyên tử sau khi liên quân Anh-Hoa Kỳ tấn công Iraq năm 2003.

– Thủ tướng Đức Schroder là người chống tổng thống Bush II về chiến tranh Iraq bị thất cử năm 2005. Tổng thống Jacques Chirac ra lịnh cho đại diện Pháp tại Liên Hiệp Quốc dùng quyền phủ quyết chống Hoa Kỳ. Sarkozy, người cùng đảng với Chirac nhưng không tán thành đường lối chống Hoa Kỳ của Chirac, được đắc cử tổng thống Pháp. Thù tướng Ý Berlusconi thất cử vì ủng hộ tổng thống Bush II lại thắng cử vẻ vang không đầy hai năm sau.

– Tòa thánh Vatican có thái độ thân thiện và gần gũi với Washington nhiều hơn.

– Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cho tàu chiến Hoa Kỳ vào Sài Gòn và Hải Phòng. Việt Nam như muốn xích lại gần Hoa Kỳ nhiều hơn.

– Từ một năm qua tình hình Iraq lắng dịu và ổn định hơn.

– Hoa Kỳ có quan hệ ngoại giao, kinh tế và chính trị mật thiết với các nước cựu Cộng Sản ở Trung Á, Bắc Á (Mông Cổ) và nam Caucasus tức là những Cộng Hòa Sô Viết thuộc Liên Sô trước kia.

Bị quốc gia thù nghịch hay quốc gia cạnh tranh thù ghét là mất uy tín? Được quốc gia thù nghịch hay cạnh tranh yêu vì tán tụng có lợi hay có hại cho quốc gia? Đây là một vấn đề quan trọng đáng được suy nghĩ.

 

Hai ứng cử viên phó tổng thống


Ngày 23-08, nghĩa là hai ngày trước khi đại hội đảng Dân Chủ khai mạc ở Denver, ông Obama chọn nghị sĩ Joe Biden làm ứng cử viên phó tổng thống. Việc lựa chọn này làm cho những phụ nữ ủng hộ bà Hillary Clinton khó chịu vì ông Obama không quan tâm đến 18 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho bà Hillary trong kỳ bầu cử sơ bộ. Các nhà phân tích chánh trị cho rằng sự lựa chọn ông Joe Biden, sinh năm 1942 ở Scranton, Pennsylvania, và làm nghị sĩ từ năm 1973 (35 năm trong Thượng Viện), nhằm phá vỡ sự chỉ trích của phe đối nghịch cho rằng ứng cử viên Obama là người thiếu kinh nghiệm để trở thành tổng thống.

Chính ông Joe Biden và bà Hillary Clinton cũng có những nhận xét tương tự trong lúc vận động các cuộc bầu cử sơ bộ. Ông Joe Biden đã từng là một trong năm nghị sĩ trẻ tuổi nhất, đắc cử vào Thượng Viện năm 1973 khi mới 30 tuổi. Ông có cử nhân về lịch sử và chánh trị ở trường đại học Delaware năm 1965 và tốt nghiệp luật tại đại học Syracuse, New York, năm 1968. Ông giữ chức chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp và Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện v.v... Ông mang dòng máu Anh và Ái Nhĩ Lan và theo đạo Thiên Chúa.

Ngày 29-08-2008 ông Mc Cain công bố ở Dayton, Ohio, quyết định lựa chọn bà Sarah Plin, thống đốc tiểu bang Alaska, làm ứng cử viên phó tổng thống. Sự lựa chọn này làm cho mọi người sửng sốt vì tên của bà Sarah Palin còn xa lạ với chính giới Hoa Kỳ. Ngay cả những đảng viên đảng Cộng Hòa chỉ nhắm vào các ông Giuliani, cựu thị trưởng New York; Palensky, thống đốc Minnesota; Romny, cựu thống đốc Massachusetts; Ridge, cựu thống đốc Pennsylvania và bộ trưởng bộ an ninh hay nghị sĩ Liberman, cựu ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ năm 2000.

Sarah Palin sinh năm 1964 tại Sandpoint, Idaho. Bà mang trong người dòng máu Anh, Ái Nhỉ Lan và Đức. Gia đình bà di chuyển về Alaska khi bà mới được ba tháng. Palin là họ của chồng bà, một người Alaska mà bà yêu khi học trung học. Sarah là một người đẹp, từng là á hậu của tiểu bang Alsaka và hoa hậu ở địa phương bà sinh sống. Khi còn trên ghế nhà trường bà thích chơi bóng rổ. Ngay từ lúc thiếu thời bà thích câu cá và săn bắn. Bà từng theo cha đi săn nai hàn đới trước khi đi học mỗi ngày. Sarah Palin có cử nhân về báo chí do trường đại học Idaho cấp.

Từ năm 1992 đến 1996 bà là hội đồng của thành phố Wasilla, một thành phố nhỏ với lối 9.000 dân và 6 hội đồng thành phố. Từ năm 1996 đến 2002 bà là thị trưởng thành phố này. Năm 2003-2004 bà là chủ tịch Ủy Ban Bảo Tồn Dầu Khí Alaska. Năm 2006 bà đắc cử thống đốc tiểu bang Alaska.

Bây giờ chính thức có hai liên danh Obama–Biden (đảng Dân Chủ) và Mc Cain–Palin (đảng Cộng Hòa), chúng ta chỉ còn lại ba ‘NỀU'.

a- Nếu Obama đắc cử thì ông là người da đen đầu tiên vào tòa Bạch Ồc.

b- Nếu Mc Cain đắc cử thì ông là vị tổng thống cao niên nhất vào tòa Bạch Ồc.

c- Nếu đắc cử bà Sarah Palin là nữ phó tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.

Vừa được tin bà Sarah Palin được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng Hòa thì báo chí đã có tin về bà như: chồng bà lái xe khi nhậu rượu cách đây trên 20 năm, bà câu cá không có giấy phép một lần, người con thứ năm bị bệnh không phải là con của bà mà là cháu ngoại của bà, bà có vấn đề đang bị điều tra liên quan đến việc ly dị giữa người anh rể và chị của bà, bà dính líu vào một tổ chức Nazi v.v...

Có dư luận cho rằng ông Mc Cain chọn bà Sarah Palin làm ứng cử viên để có thể nhận được phiếu phụ nữ độc lập và phụ nữ phe Dân Chủ đã từng ủng hộ bà Hillary Clinton. Nhưng họ lại bàn tiêu cực rằng lập trường chống phá thai, chống hôn nhân đồng phái và quan niệm về gia đình của bà không hợp với phụ nữ đảng Dân Chủ. Người bàng quan lo ngại bà Sarah không tranh luận nổi với một Joe Biden quá già dặn kinh nghiệm chính trị.

Khi bà Sarah Palin cho biết con gái bà 17 tuổi và đang có thai thì báo chí đang tải lên như một tin chấn động thế giới. Một luồng dư luận lại được tung ra: bà có năm con, con út của bà mới có năm tháng đang bị bệnh và cô con gái mới mười bảy tuổi có bầu thì làm sao bà ra tranh cử phó tổng thống được? Đó là chưa nói đến chuyện bà không đủ khả năng nắm giữ quyền hành pháp trong trường hợp ông Mc Cain không thể hành sử chức vụ tổng thống vì một lý do nào đó. Hàng loạt luận cứ tiêu cực nhắm vào nữ ứng cử viên phó tổng thống này.

Việc lựa chọn bà Sarah Palin có mang lại cho liên danh Mc Cain–Sarah Palin nhiều phiếu phụ nữ hay không là điều chưa ai đoán được. chỉ biết rằng những người bảo thủ Cộng Hòa ủng hộ liên danh này mạnh mẽ.

Liệu những tín đồ Thiên Chúa Giáo có ủng hộ cho liên danh Barack Obama – Joe Biden vì ông Biden theo đạo Thiên Chúa? Với chủ trương thuận lợi cho sự lựa chọn phá thai của đảng Dân Chủ, ông Kerry đã mất phiếu của những người Thiên Chúa Giáo năm 2004 mặc dù ông là tín đồ Thiên Chúa Giáo. E rằng ông Biden cũng không phải là ngoại lệ trong kỳ bầu cử này. Vả chăng ông không phải là người thụ ủy liên danh.

Việc đảng Cộng Hòa với khuynh hướng bảo thủ lại chọn nữ ứng cử viên phó tổng thống trẻ trong khi đảng Dân Chủ tự do phóng khoáng lại làm cho bà Hillary nản lòng mặc dù bà có nhiều phiếu bầu và nắm thắng lợi ở nhiều tiểu bang có nhiều phiếu cử tri đoàn khả dĩ có thể mang đến thắng lợi chung cuộc. Tiếp theo ông Barack Obama chọn ông Joe Biden làm ứng cử viên phó tổng thống mặc dù bà Hillary Clinton có 18 triệu phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu cho Obama.

Ông Dean (chủ tịch đảng) cho rằng đảng Dân Chủ là đảng của nhân dân.

Liên danh Barack Obama – Joe Biden là liên danh khoa bảng lý tưởng. Cả hai đều là người học cao và tốt nghiệp ở những đại học mà người bình thường không dám ước mơ. Ông Mc Cain xuất thân từ trường Hải Quân và Không Quân. Bà Sarah Palin học ở đại học Idaho và sống ở Alaska giá lạnh.

Tuy nhiên người học cao thường tự tin quá độ đến kiêu ngạo và dễ phạm lỗi lầm lúc tạo những sơ hở mà người bàng quan không ngờ được. Tôi xin kể câu chuyện sau đây để bạn đọc suy gẫm:

Một hôm tôi đến nhà ông giám thị của trường mà tôi dạy. Bỗng có một cựu học sinh của trường đến chơi. Anh này rời khỏi trường trước khi tôi được bổ nhiệm đến dạy ở đây. Người cựu học sinh này có vẻ phấn khởi và tự tin vì mới vừa đậu cao học ở trường đại học Văn khoa Sài Gòn. Sau khi thông báo tin vui này cho ông giám thị, người cựu học sinh này nói:

“Em không có học cái gì ở trường cũ cả. Kiến thức mà em có là nhờ học ở đại học mà ra.”

Ông giám thị bình tĩnh hỏi người cựu học sinh:

“Khi em mới sinh mẹ em nuôi em bằng cái gì?”

“Bằng sữa.” Người cựu học sinh trả lời dễ dàng vì câu hỏi này không có giá trị ‘đại học'.

“Vậy mà tôi tưởng mẹ em cho em ăn xí quách” (1).

Người cựu học sinh bẽn lẽn cáo từ ra về.

Ông Obama được báo chí và truyền thanh, truyền hình nhắc đến từng ngày. Truyền thông nhắc đến chuyện con gái 17 tuổi của bà Sarah Palin mang bầu nhiều hơn chuyện ông John Edwards, chuyện bà Sarah có năm con mà quên rằng cố nghị sĩ và bộ trưởng tư pháp Robert Kennedy có mười một con nhưng vẫn là một nhân vật chính trị xuất sắc và uy tín được nhiều người mến mộ và nể trọng. Những người ủng hộ ông Obama chê ông Mc Cain già nua và bà Sarah Palin quá trẻ và thiều kinh nghiệm. Đa số không nói rõ vì sao cử tri cần bỏ phiếu cho ông Obama. Vì ông tốt nghiệp Harvard? Vì ông ăn nói hùng hồn? Vì ông lai Kenya và Mỹ trắng, từng sống và học ở quốc gia Hồi Giáo Indonesia nên biết nhiều về văn hóa quốc tế? Vì ông là ‘thiên sứ' cứu nước Hoa Kỳ? Vì ông có nhiều lời hứa hấp dẫn?

Ông Mc Cain và bà Sarah Palin nói rõ lập trường chống phá thai, chống hôn nhân đồng phái, chống khủng bố và bảo vệ quyền giữ súng trong nhà. Bà Sarah Palin cũng nói rõ về gia đình bà. Bà cũng thẳng thắn nói rằng bà đến Washington không phải để được các phóng viên nói tới mà là để phục vụ nhân dân đất nước Hoa Kỳ.

Cử tri muốn biết nhiều hơn về ông Obama trước khi quyết định bỏ phiếu cho ông. Ông Obama cho biết ông là tín hữu Tin Lành 20 năm nay. Mục sư hướng dẫn của ông là ông Wright mà ông mới phủ nhận liên hệ sau khi có cuốn băng quay hình vị mục sư này có lời chống Mỹ và nguyền rủa nước Mỹ sau biến cố ngày 11-09-2001.

Trên 20 năm trước ngày ông theo đạo Tin Lành ông theo đạo gì?

Tên khai sinh của ông là Barack Hussein Obama. Vì sau ông bỏ chữ Hussein?

Cử tri thích thú muốn nghe ông kể vì sao ông sống trong môi trường Hồi Giáo, học trường Hồi Giáo ở Indonesia, cha là Hồi Giáo, cha ghẻ là Hồi Giáo mà ông không có một ràng buộc nào với Hồi Giáo cả?

Vì sao với số tuổi của ông, ông lại thân thiện với những người bị Hoa Kỳ và Do Thái xem là ‘khủng bố' vào thập niên 1960 mà ông vẫn được tiếng ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn'?

Với sự nhiệt thành của đảng Dân Chủ, với ngân quỹ mà ông Obama gây được, với sự tán tụng của truyền thông, ông Obama chỉ cần khai thông dư luận về những thắc mắc linh tinh trên và phát triễn lòng khiêm tốn thì phần thắng có thể cầm chắc trong tay. Người ta sẽ học nhiều kinh nghiệm độc đáo nơi ông sau khi được ông giải đáp những thắc mắc đầy hiếu kỳ trên?

Nếu chủ quan nhìn bà Sarah Palin bằng nhãn quan Paris est le désert (Paris và sa mạc) thì liên danh đảng Dân Chủ đã sai lầm trầm trọng. Các nhà chánh trị Hoa Kỳ ít biết đến tên của người phụ nữ trẻ này. Đây là một phụ nữ bình thường như mọi người bình thường khác nhưng có cá tính rõ rệt:

– Yêu chồng con: Chồng bà làm việc cho một công ty dầu hỏa và thích đua xe trên tuyết. Đó là người mà bà yêu khi còn trên ghế trường trung học, một tình yêu chân thuần hoàn toàn không có sự tính toán về lợi ích kinh tế, mục tiêu chính trị hay địa vị xã hội. Người con thứ năm của bà bị nan chứng khi còn trong bào thai nhưng bà vẫn can đảm chấp nhận vì bà là người chống phá thai.

– Bà chống hôn nhân đồng phái, sống theo tinh thần Thánh Kinh (2).

– Là người phụ nữ thường cầm súng săn nai và sống trên dải đất mênh mông đầy phức tạp, bà chủ trương cho giữ súng trong nhà.

– Alaska là tiểu bang ít dân (700.000 dân) nhưng là tiểu bang có diện tích rộng lớn nhất ở Hoa Kỳ: 1.700.000km2. Đó là tiểu bang đầy băng giá vào mùa đông tiếp cận với Canada và cách Nga 90km qua eo biển Bering. Alaska nằm trên đường bay nối liền Bắc Mỹ với Trung Hoa, Nhật và bán đảo Triều Tiên. Chính môi trường này gíúp cho bà hiểu được nhu cầu đấu tranh sinh tồn và sự cộng đồng sinh tồn giữa người da trắng Hoa Kỳ, Nga, Canada với người Á Châu gốc hải đảo Thái Bình Dương và người thiểu số miền hàn đới Alaska. Năm 1867 Hoa Kỳ mua Alaska của Nga với giá 7,2 triệu Mỹ Kim. Trung bình mỗi acre (4.100m2) trị giá 2 xu! Vậy mà nhiều người lại cho rằng mua nắm tuyết trắng đó để làm gì? Alaska mới được công nhận là tiểu bang của Hoa Kỳ vào năm 1959 (tiểu bang thứ 49, trước Hawaii thứ 50). Nó là một địa điểm chiến lược quan trọng bảo vệ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Ngay sau khi nghe bà Sarah Palin làm hội đồng và thị trưởng Wasilla, một thành phố có lối 9.000 cư dân, rồi làm thống đốc Alaska và được chọn ra ứng cử phó tổng thống, vài người có thái độ xem thường. Tuy nhiên ông Giuliani, cựu thị trưởng New York, phân tích rằng bà Sarah Palin có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo hơn ông Obama. Bà nhỏ hơn ông Obama ba tuổi nhưng có bốn năm thâm niên hội đồng thành phố Wasilla (lúc ấy có khoảng 7000 dân), sáu năm làm thị trưởng và hiện là thống đốc tiểu bang Alaska. Một thành phố nhỏ như Wasilla vẫn có tổ chức hành chánh của một quốc gia: lập pháp thì có hội đồng thành phố, an ninh thì có cảnh sát, tư pháp thì có tòa án. Ngoài ra còn có các ban, sở chuyên môn. Thành phố có ngân sách và những hoạt động kinh tế, kỹ nghệ thương mại v.v... riêng.

Là thống đốc một tiểu bang rộng lớn nhất trong liên bang với 20% trữ lượng dầu hỏa của Hoa Kỳ và nhiều tài nguyên chưa được triệt để khai thác như ngư sản, rừng hàn đới, mỏ vàng và các quặng mỏ khác. Sarah Palin là phụ nữ trẻ đầu tiên làm thống đốc và là một trong 50 nhân vật lãnh đạo hành pháp ở Hoa Kỳ. Với tư cách thống đốc bà chỉ huy hàng ngàn vệ binh quốc gia. Năm 2007 bà sang Kuwait thăm các quân nhân gốc Alaska và thăm các thương binh Alaska và các tiểu bang khác ở Đức. Con trai của bà sắp lên đường sang Iraq chiến đãu như một quân nhân.

Sau hai năm làm thống đốc bà giúp cho ngân sách tiểu bang được thặng dư giữa lúc ngân sách liên bang bị khiếm hụt 400 tỷ Mỹ kim. Lợi tức đồng niên tính theo đầu người ở Alaska lên đến 45.000Mỹ kim/năm. Năm 2007 và 2008 bà Sarah Palin được 80% đến 90% dân Alaska đánh giá cao về thành quả mà bà đạt được. Trong một nước dân chủ mà được tỷ lệ đánh giá 80-90% là một điều hiếm hoi. Dĩ nhiên bà cũng có những khuyết điểm mà đối lập của bà gọi là troopergate.

Theo ông Giuliani, ông Obama là người tổ chức cộng đồng rồi nghị sĩ tiểu bang Illinois và nghị sĩ liên bang được 2/3 nhiệm kỳ. Ông chưa có kinh nghiệm hành chánh, chưa hề giữ trong tay ngân sách to lớn và chưa có cơ hội chỉ huy và lãnh đạo kinh tế, chính trị, quân sự với những tư cách nói trên. Là một cựu sĩ quan Hải Không Quân ông Mc Cain từng chỉ huy hàng ngàn quân sĩ. Ở điểm này dư luận cho rằng ông Mc Cain là một tổng tư lệnh có hiệu quả hơn ông Obama trong trường hợp an ninh quốc gia đặt trong tình trạng khẩn trương. Cuộc chiến tranh Georgia do Nga phát động ngày 08-08-2008 cùng tình hình căng thẳng giữa Do Thái và Iran đã có thể gây bất lợi cho Barak Obama hơn là Mc Cain. Tuy nhiên sự suy thoái kinh tế cũng như biến cố khủng hoảng tài chánh ở Hoa Kỳ và sau đó ảnh hưởng đến toàn thế giới lại gây bất lợi cho ông Mc Cain vì ông là người thuộc đảng Cộng Hòa và do đó, theo cái nhìn của nhiều người, gián tiếp liên hệ đến tổng thống đương nhiệm Bush cùng chính sách của ông trong chính phủ đảng Cộng Hòa.

Bài phát biểu của bà Sarah Palin trong đại hội đảng Cộng Hòa tại St Paul - Minneapolis đêm 03-09-2008 được dư luận đánh giá cao. Nó có thu hút được phụ nữ bảo thủ thuộc phe Dân Chủ hay phụ nữ ủng hộ bà Hillary Clinton hay không phải chờ thời gian trả lời. Phụ nữ Dân Chủ và độc lập có thể bỏ phiếu cho Mc Cain vì lý do riêng chớ không phải vì sự hiện diện của bà Sarah Palin trong liên danh. Dù sao nội dung bài nói chuyện của bà cũng lay động được cảm xúc của người nghe và chắc chắn phụ nữ Cộng Hòa và cử tri bảo thủ lưỡng đảng sẽ dồn phiếu cho bà.

Sự tấn công và giễu cợt một phụ nữ có cá tính, can đảm và có thành tích tốt chắc chắn không mang lại danh dự cho người tấn công và giễu cợt. Cố tình lãng quên thành tích to lớn mà chỉ vạch vài khuyết điểm của một phụ nữ khiến cho người bàng quan nhớ lại câu nói của chúa Jesus: “Ai thấy mình vô tội hãy ném đá trước”.

Cuộc bầu cử tổng thống năm 2008 có thể cam go với kết quả nhập nhằng như cuộc bầu cử năm 2000. Sự cách biệt giữa người thắng và người thua không lớn lắm. Năm 2000 nếu ông Al Gore thắng trong tiểu bang sinh quán của ông, Tennessee, thì ông đã thắng cử. Năm 2008 nếu ông Obama thắng ở Ohio thì ông hoàn thành giấc mộng của ông.

 

Phạm Đình Lân, F.A.B.I.

Xem thêm: 'Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2008' của cùng tác giả.

_________

Chú thích:

(1) Xí quách là xương heo dùng để nấu nước lèo hủ tiếu hay mì.
(2) Gia đình bà Sarah Palin trước kia theo đạo Thiên Chúa. Khi sống ở Alaska gia đình bà cải sang đạo Tin Lành. Sarah Palin không thuộc hệ phái Tin Lành nào mà chỉ sống theo tinh thần Thánh Kinh để nuôi dưỡng đức tin.

 


Cái Đình - 2008 .