Võ Thị Như Mai
The light on the fragant hill
<====== Picture: Kenneth Halvorsen
Under the soft glow of the moon, the path up to the purple flower hill stretched like a ribbon through the vast green rice fields, leading Tiến toward Miên, the woman who had unsettled his heart in ways he’d never imagined. Her silhouette swayed among the flowers, part of her world yet apart, making him feel both drawn and hesitant. They had met here dozens of times, but tonight, the tension was unmistakable, lingering like a storm on the horizon. As Tiến reached her, Miên turned to him with a gentle smile. Yet tonight, something was different. Her eyes, usually clear and bright, were shadowed with worry. Her smile didn’t hide it, and as she took his hand, Tiến felt the coldness of her palm. “Miên, is something wrong?” His voice trembled slightly, afraid of the answer he knew was coming. Miên looked away, her gaze drifting toward the far-off horizon where the faintest glow of dawn began to soften the night. “Tiến, have you ever wondered how far we can really go?” she asked softly, each word heavy with a bittersweet tone. “I love you, but… can love alone really be enough to cross all the divides between us?”
*
A profound silence filled the space between them, as if the whole hill held its breath. Her question cut deep into Tiến’s heart, sharper than any blade. He had believed love could bridge everything. But her question forced him to confront the chasm between their worlds. Miên was nearly ten years older than him, a woman who had left Vietnam to see the world, only to return and find herself at odds with a life she no longer quite belonged to. He clenched his jaw, struggling to keep his voice steady, knowing he could not change her world. “Miên,” he said finally, “I can’t give you all the things you’ve dreamed of. But I can offer you a simple life, a life that’s steady and real, where every day is warm and safe.” Miên’s smile faded, and her voice turned wistful. “Do you think I could truly live forever on this hill of flowers, leaving behind everything I’ve known?” she whispered. “Like they say, ‘To love is to build, but to build, you must lay a foundation in the soil you understand.’” In that stillness, the tension between love and reality felt insurmountable. But instead of avoiding it, Tiến met her gaze, his hand squeezing hers, firm and unwavering. “I know you have a world I’ll never fully know,” he admitted, his voice thick with emotion. “And I’d never ask you to leave it all behind. I only want you to know that I’m here. Whatever happens, Miên, I’ll always be here.”
Miên nodded slowly, her expression a mix of relief and sadness, and her voice shook as she replied, “Maybe our love is like this field of flowers – beautiful but fragile, meant only to exist for a moment.” Tiến held her close, his touch as steady as the earth beneath them, as though he could pour all of his heart into this one embrace. The soft scent of flowers swirled around them, mingling with the night air as they stood locked in a moment suspended in time. It was as though they’d entered a world apart – where love, unjudged and pure, could bloom freely. Just before dawn, Miên gently pulled back, her eyes glistening as she looked at him, her smile soft but resolute. “If only all things could be held like a moonbeam in the palm,” she said. “But tomorrow will come, and it will carry us forward.”
Tiến watched her go, his heart both full and breaking, realizing he’d forever carry the memory of Miên – a love so fleeting yet enduring, like a piece of art, etched in his soul, that would remain beyond the years. As she walked away, the Vietnamese proverb echoed in his mind: “Trăm năm bia đá cũng mòn. Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ.” (“Stone monuments may erode over a hundred years, but the words people say will endure for a thousand”) Though he could not hold onto this love forever, he knew it would remain, woven into the fabric of his heart as the dawn broke over the fragrant hill.
*
* *
Ánh sáng trên đồi hoa thơm
Dưới ánh trăng dịu dàng như sương phủ, con đường dẫn lên đồi hoa tím uốn lượn như dải lụa xuyên qua cánh đồng lúa xanh mướt, đưa Tiến đến gần Miên, người đàn bà đã khuấy động trái tim anh theo cách anh chưa từng ngờ tới. Dáng Miên thấp thoáng giữa muôn hoa, vừa gần gũi, vừa xa vời, khiến anh bị cuốn hút mà vẫn ngập ngừng. Họ đã gặp nhau ở nơi này không biết bao lần, nhưng tối nay, có điều gì đó khác lạ, một sự căng thẳng mơ hồ như cơn giông còn đang gom gió nơi đường chân trời. Khi Tiến đến gần, Miên quay lại với nụ cười nhẹ. Nhưng lần này, ánh mắt cô, vốn trong veo và rạng rỡ, lại đượm chút ưu tư. Nụ cười ấy không giấu nổi điều gì đó đang lay động bên trong. Và khi cô nắm lấy tay anh, bàn tay ấy lạnh đến bất ngờ. “Miên, có chuyện gì không ổn sao?” Giọng Tiến khẽ run, lo sợ câu trả lời mà trái tim anh dường như đã đoán trước. Miên quay mặt đi, ánh nhìn trôi xa về phía đường chân trời nơi ánh hừng đông mờ nhạt đang bắt đầu xua bóng đêm. “Tiến, anh có bao giờ tự hỏi... chúng ta thật sự có thể đi xa đến đâu không?”, cô thì thầm, từng lời đọng lại dư âm chát ngọt. “Em yêu anh. Nhưng... chỉ tình yêu thôi liệu có đủ để vượt qua mọi khoảng cách giữa hai ta?”
*
Một khoảng lặng thẳm sâu bao trùm cả ngọn đồi, như vạn vật đang nín thở. Câu hỏi ấy rạch một vết đau âm ỉ trong tim Tiến, sắc bén hơn mọi lưỡi dao. Anh từng tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Nhưng giờ đây anh buộc phải đối diện với những cách biệt không dễ gì xoá nhoà. Miên hơn anh gần mười tuổi, một người đàn bà đã rời bỏ quê hương để đi thật xa, rồi trở về trong cảm giác lạc lõng với chính mảnh đất mình sinh ra. Tiến khẽ rướn người, nuốt xuống nỗi nghẹn ngào, cố giữ giọng mình không run. Anh biết, anh không thể thay đổi thế giới của cô. “Miên,” anh chậm rãi nói, “Anh không thể mang đến cho em tất cả những gì em từng mơ ước. Nhưng anh có thể cho em một cuộc sống đơn sơ, bình lặng, nơi mỗi ngày trôi qua đều ấm áp và an yên.” Nụ cười của Miên dần tan đi, giọng cô bỗng xa vắng: “Anh có nghĩ… em thật sự có thể sống mãi trên đồi hoa này, buông bỏ những điều từng là máu thịt của mình không?” cô khẽ hỏi. “Người ta bảo: yêu là xây dựng. Nhưng muốn xây, phải đặt nền móng nơi mảnh đất mình rất thân thuộc và thương yêu.” Giữa khoảng lặng ấy, sự giằng co giữa tình yêu và hiện thực trở nên mênh mông như vực thẳm. Nhưng thay vì lùi bước, Tiến nắm chặt tay cô, ánh nhìn anh chân thành, không hề dao động. “Anh biết thế giới em mang theo là điều anh chẳng bao giờ hiểu trọn,” anh nghẹn ngào. “Và anh cũng không bao giờ đòi em từ bỏ nó. Anh chỉ mong em biết rằng… anh ở đây. Dù thế nào đi nữa, Miên à, anh vẫn luôn ở đây.”
*
Miên khẽ gật đầu, ánh mắt cô lúc ấy ngập tràn vừa nhẹ nhõm, vừa xót xa. Giọng cô run lên: “Có lẽ tình yêu chúng ta giống như đồi hoa này, đẹp đẽ mà mong manh, chỉ sinh ra để sống trong một khoảnh khắc.” Tiến ôm cô vào lòng, vòng tay anh vững chãi như mặt đất dưới chân, như thể muốn trao hết trái tim mình vào cái ôm ấy. Mùi hương của hoa quyện cùng gió đêm, bao bọc họ trong một khoảng không như thể ngoài thời gian. Giây phút ấy, tình yêu không còn bị xét đoán, chỉ còn lại sự tinh khôi, như một cánh hoa vừa hé nở trong giấc mơ. Trước khi trời rạng, Miên từ từ buông anh ra. Mắt cô long lanh ánh lệ, nụ cười dịu dàng nhưng cương quyết: “Giá như mọi thứ có thể nắm giữ được như một tia trăng trong lòng bàn tay,” cô khẽ nói. “Nhưng ngày mai sẽ đến, và nó sẽ đưa ta đi tiếp.”
*
Tiến lặng nhìn bóng cô khuất dần, tim anh vừa đầy ắp vừa rạn vỡ. Anh hiểu, ký ức về Miên, về tình yêu thoáng qua mà sâu đậm ấy, sẽ mãi khắc ghi trong tim mình như một vệt khắc nghệ thuật, còn lại mãi với năm tháng. Và khi bước chân cô xa dần, câu ca dao xưa chợt vang vọng trong tâm trí anh:
“Trăm năm bia đá cũng mòn.
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.”
Dẫu chẳng thể giữ tình yêu ấy mãi bên mình, anh biết nó sẽ sống mãi, lặng lẽ đâm chồi trong tim, như ánh bình minh đang dần lên phía chân đồi hoa thơm.
Võ Thị Như Mai
Direct link: https://caidinh.com/Archiefpagina/korteverhalen/thelightonthefragant.html