Topa


Những người đàn bà là oan hồn

   

Tôi ganh tị với tất cả những người đàn ông. Tôi chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe người đàn ông nào lại có cái số kiếp đen thui như tôi. Hầu hết họ đều có cuộc sống lứa đôi thật hạnh phúc và thật vui. Tôi luôn tự hỏi, vì sao mà tôi lại không được như họ? Tại cái số của tôi lại đen đủi quá vậy? Hay tại lời nguyền rủa của người nào đó khi tôi vừa chào đời?

Tôi có đến ba người đàn bà tự tìm đến tôi. Và, cả ba đã tự chủ động dâng hiến thể xác cho tôi. Nhưng, cho đến hiện tại tôi vẫn ‘cu ky’, nghĩa là tôi vẫn độc thân. Tôi sẽ sợ lắm nếu như người thứ tư đến với tôi cũng giống như ba người trước. Cả ba đều là những oan hồn. Cả ba đều bị chết trẻ theo cách nào đó và rồi đã hiện ra và… tìm đến tôi.

Người phụ nữ đầu tiên đến với tôi… Hôm đó là sinh nhật thứ mười chín của tôi. Hôm đó là ngày mười ba lại đúng vào thứ sáu. Sau một ngày làm việc tôi đã lái xe từ Saigon lên thành phố Dalat để… đổi gió. Theo chương trình thì tôi sẽ nghỉ ở đó cho đến chiều Chúa nhựt rồi về lại Saigon để ngày hôm sau tiếp tục công việc. Khi di chuyển xa khỏi thành phố, tôi luôn thích lái xe vào ban đêm. Vừa yên tĩnh vừa không bị kẹt xe. Khoảng tám giờ tối hôm đó tôi đến Định Quán. Chạy qua thị trấn có hòn đá lớn tuyệt đẹp khoảng năm cây số, qua ánh sáng của đèn xe và ánh trăng, tôi nhìn thấy một người phụ nữ với dáng vóc khá cao đang đứng bên đường. Người phụ nữ đưa tay ngoắc. “Chắc chắn cô nàng muốn xin quá giang”. Tôi nghĩ vậy nên từ từ ngừng xe rồi lùi lại. Chỉ trong có khoảnh khắc thật ngắn ngủi nhìn thấy người phụ nữ, không hiểu sao tay chân của tôi lại loạng quạng đến bánh xe sau leo cả lên lề đường. Tôi nghĩ: “Tất cả những mối hiểm họa trên đường chỉ là một mớ chuyện nhảm nhí. Lo sợ quá nhiều khi lại tội nghiệp cho người cần sự giúp đỡ”. Người phụ nữ đi nhanh đến bên xe. Tôi quay kiếng xuống và hỏi:

“Chào cô. Có việc gì vậy cô?”.

Cô gái với vẻ ngập ngừng e thẹn nói:

“Anh có thể cho em quá giang đến Bảo Lộc được không anh? Giờ này khó…”.

Không chút suy nghĩ, tôi trả lời ngay:

“Được, vì cùng hướng đi của tôi mà. Mời cô lên xe”.

Cô gái lên xe và ngồi im. Tôi kéo dây an toàn và chỉ cho cô cài qua người. Sự gần gũi đã cho tôi ngửi được mùi nước hoa thật lạ từ người của cô phát ra. Cô gái còn khá trẻ và cũng khá đẹp. Thấy cô gái còn trẻ và có vẻ e thẹn nên tôi cũng yên lòng.

Khi xe đang chạy trên đèo, nàng nói:

“Cái đèo này em thấy cũng đâu có gì là nguy hiểm. Vậy mà tai nạn xe rớt xuống đèo cũng xảy ra thường xuyên lắm anh. Hai tháng trước có một chiếc xe tải chạy đêm. Khi xe đổ dốc thì vì tránh một chiếc xe khác nên xe bị mất lái và rớt xuống đèo. Tài xế và cô gái đi quá giang xe đều bị thiệt mạng”.

Thấy cô gái kể chuyện… xui xẻo, tôi quay mặt qua nhìn cô, đồng thời tôi cũng nhìn nhanh xuống chân cô. Tôi yên tâm vì… không có điều gì khác lạ.

Qua đèo thì đến thị trấn Bảo Lộc. Tôi muốn mời cô gái ăn tối hoặc uống nước. Nhưng, nàng từ chối viện lẽ là gia đình đang chờ.

Nhà của nàng cách thị trấn Bảo Lộc tám cây số và cách đường lộ khoảng hai trăm thước. Một con đường đất rộng đủ cho hai chiếc xe ngược chiều, nên tôi cho xe chạy đến trước nhà của nàng. Phía sau căn nhà là cái đồi trồng trà. Lúc này đã hơn mười một giờ nên nàng mời tôi vô nhà ăn tạm thứ gì đó rồi đi. Nhà vắng tanh vì ba mẹ của nàng đi đâu đó chưa về. Trong nhà chỉ có đúng hai ly mì ăn liền nên nàng nấu nước sôi rồi đổ vô và  mời tôi cùng ăn.

Ăn ly mì vừa xong, tôi bỗng bị rùng mình thật mạnh, đồng thời hai con mắt của tôi tự nhiên chỉ muốn nhắm lại. Tôi biết mình không thể lái xe tiếp nên khi nàng nói tôi vô giường nằm nghỉ một lúc cho khoẻ, tôi đi ngay. Tôi vừa nằm xuống thì, một cảnh tượng liền diễn ra trước mắt làm cho tôi cứ há hốc miệng ra mà không nói được lời nào. Cô gái đang từ từ cởi hết quần áo ra. Nàng làm như thể chỉ có một mình nàng tại đó thôi. Với phản ứng rất tự nhiên của người đàn ông ‘trần tục’, tôi liền kéo nàng nằm xuống bên tôi. Và… mọi chuyện rồi đã xảy ra mà cho đến sau này tôi vẫn còn nhớ và, dĩ nhiên là rất sợ.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, thứ bảy, một chiếc xe chở hàng chạy hướng về Saigon đã làm cho tôi thức giấc. Tôi đã ngủ qua đêm trong chiếc xe của tôi mà không hề hay biết. Cách chiếc xe không xa, tôi nhìn thấy một cái mộ đắp đất cao và còn mới vì chưa có cỏ phủ đầy. Không còn hồn vía, tôi vội vàng lái xe thẳng về Saigon. Tôi bị nằm liệt giường hơn mười ngày.

***

Người phụ nữ thứ hai đến với tôi… Hôm đó tôi đang đi trong khu đất từng là pháp trường xử bắn các tội phạm năm xưa, thì, một sự việc xảy ra đã làm cho tôi vô cùng bối rối. Tôi bị rùng mình thật mạnh. Tôi sợ sẽ lại có chuyện chẳng lành đến với tôi. Chẳng phải vì pháp trường vắng vẻ và phảng phất sự chết chóc. Cũng chẳng phải vì pháp trường mang vẻ hoang tàn đến độ ghê rợn vì cỏ dại mọc đầy và cao hơn đầu người. Mà, vì khi tôi rùng mình thật mạnh tức là có chuyện gì đó không hay sẽ xảy đến… Thời gian này tôi đã ba mươi tuổi. Cái tuổi đang yêu… mãnh liệt lắm. Nhưng, tôi vẫn còn độc thân.

Thật khó diễn tả cái rùng mình của tôi khi đó. Bất thần nó rợn lên thật mạnh làm cho khắp người tôi nổi gai ốc. Lúc đó trời còn sáng vì mới hơn hai giờ chiều và có nắng gắt. Nếu đang là sáu giờ hoặc hơn thì có lẽ tôi đã bỏ về chứ không thể tiếp tục đi tiếp vô trong khu đất từng là nơi đã giết người.

Theo thông tin mà tôi có được, thì thời xa xưa lắm khu đất này là trại lính của Pháp. Sau này là doanh trại của lính Mỹ. Sau ngày miền Nam bị chiếm đóng, khu đất bị bỏ hoang một thời gian rồi nhà cầm quyền sử dụng làm pháp trường. Bây giờ xử bắn không còn áp dụng nữa mà đổi qua chích thuốc độc nên khu đất có dự án thành lập khu dân cư. Tôi có mặt hôm nay là muốn biết, khu dân cư trong tương lai này liệu có người đến ở không. Trong hai tháng qua tôi đã từng đến những khu nhà mới xây cho người trong diện ‘tái định cư’. Nhưng, những khu đó hoàn toàn trống không. Đó là những khu hoàn toàn hoang vắng đến không một bóng người lai vãng và nhà cửa thì bị xuống cấp gần như hoàn toàn… mặc dù dân số Việt Nam mỗi năm mỗi tăng mạnh mà trong thành phố thì đã quá chật chội rồi.

Sau khi xem xong và tôi vừa định ra về thì nhìn thấy một người phụ nữ với trang phục trên người là bộ bà ba toàn màu đen đang từ ngoài lộ đi vô. Người phụ nữ làm tôi chú ý vì cô có nước da trắng ngần trong bộ đồ bà ba màu đen càng làm tăng thêm vẻ đẹp quý phái của cô. Cô gái đẹp lắm! Đẹp như hoa hậu vậy. Ngoài bộ quần áo màu đen, cô cũng có quấn chiếc khăn cũng màu đen quanh đầu và hoàn toàn cô không đeo một thứ đồ trang sức nào cả. Cô nhìn thoáng qua tôi rồi nhìn xuống đất và bước chân của cô vẫn bước tiếp về phía trước.

“Có thể người phụ nữ này cũng đang đi xem khu nhà ở trong tương lai như mình chăng?”. Tôi tự hỏi vậy, và, tôi tin chắc người phụ nữ cũng mới đến đây lần đầu như tôi. Người phụ nữ còn quá trẻ. Tôi đoán cô gái chưa quá tuổi hai mươi lăm và có dáng con nhà giàu. Như vậy tôi đoán có thể cô thuộc gia đình cán bộ miền Nam. Vì, người phụ nữ miền Bắc không mặc đồ bà ba. Thế là tôi giả bộ vừa nhìn vào tấm sơ đồ vừa bước lần đến gần cô gái rồi lên tiếng:

“Chào cô...”.

“Chào ông”.

Cô gái toan bước đi tiếp thì tôi vội vã nói:

“Hình như cô muốn tìm... thứ gì chăng?”.

Cô gái nói nhưng mắt thì nhìn quanh chứ không nhìn tôi”.

“Trước kia tôi cũng từng ở đây và bây giờ tôi nghe nói khu đất này sắp thành lập khu dân cư nên tôi muốn tìm lại chỗ ở của tôi khi trước”.

Tôi không để ý đến lời của cô gái nên không đoán xem cô ở đây vào thời gian nào. Cô gái nói tiếp:

“Tôi muốn có một căn nhà tại đây. Tôi muốn vĩnh viễn được ở đây”.

Tôi nói như tỏ ra mình rất hiểu chuyện:

“Điều đó thì không khó nếu cô có điều kiện. Nhưng, cô phải chờ một thời gian… chưa biết đến bao lâu vì hiện tại nhà cầm quyền mới kêu gọi đầu tư.

“Tôi còn trẻ. Tôi mới hai mươi chín tuổi nên thời gian chờ đợi không có gì là trở ngại cả. Nhưng...”.

Cô gái không nói nữa làm tôi cũng sốt ruột nên tôi liền hỏi:

“Nhưng… làm sao cô?”.

“Tôi đang ở trọ chung với hai người bạn gái, mà tiền bạc phải chi dụng cho việc đó thì lâu dần tôi sợ sẽ không còn đủ… thời gian nữa”.

Không hiểu tại sao và vì đâu mà bỗng tôi buột miệng đưa ra một đề nghị: “Nếu cô không ngại thì... cô có thể đến nhà tôi và tôi sẽ dành cho cô một phòng với giá… ưu đãi. Tôi sống độc thân nên không có trở ngại nào cả”.

“Cảm ơn ông nhiều lắm. Nhưng… nhưng tôi không thể bỏ hai người bạn của tôi được. Chúng tôi đã thề thốt với nhau khi rời khỏi quê lên đây sinh sống là, cùng sống chết có nhau cho đến khi đứa nào có gia đình thì mới chia tay nhau. Ông ghi cho tôi địa chỉ của ông đi. Và… khi nào tôi giải quyết với hai người bạn xong, tôi sẽ đến làm phiền ông, được không ông?”.

Tôi vừa ghi địa chỉ vừa nói:

“Tôi rất vui được giúp cô và xin cô đừng nghĩ tôi bị phiền, vì chính tôi mời cô đến nhà tôi ở mà”.

Nhận địa chỉ từ tay tôi, cô gái thay đổi xưng hô trước khi ra về:

“Chắc chắn là em sẽ đến làm phiền anh đó. Em cám ơn anh trước. Tên em là Mỹ Nhung”.

Một tối kia tôi đang ngồi trước cái truyền hình xem đá banh thì có tiếng chuông cửa. Nhìn đồng hồ tôi thấy đã mười một giờ hơn rồi. Ai lại đến tìm tôi vào lúc gần nửa đêm như thế này. Nhìn ra ngoài đường qua cửa sổ tôi không thể thấy rõ là ai, chỉ thấy bóng người thấp thoáng trước cổng thôi. Tôi đứng lên đi mở cửa nhưng cũng có đề phòng. Tôi không ngờ cô gái mà tôi gặp hôm nào nơi pháp truờng xưa đang đứng trước cửa và cười thật tươi. Hôm nay cô Mỹ Nhung mặc trang phục cũng y như hôm nọ. Nghĩa là cũng bộ bà ba màu đen. Cũng chiếc khăn màu đen quấn quanh đầu. Tôi mời nàng vô nhà. Nàng nói đang đói bụng vì chưa ăn gì từ chiều đến giờ nhưng lại không muốn đi ăn tiệm vì đã khuya. Thế là tôi được dịp trổ tài làm món thịt bò xào nấm rơm hộp và hành tây, ăn với cơm. Mỹ Nhung ăn thật ngon miệng và ăn thật nhiều. Nàng ăn hết sạch những gì tôi vừa làm mà xem ra cũng chưa đủ. Cơm và thức ăn tôi làm nhiều lắm thế mà … xem ra vẫn chưa đủ, chứng tỏ Mỹ Nhung đói lắm.

Khuya đó Mỹ Nhung ở lại nhà tôi và nàng tự nhiên lên giường tôi nằm. Tôi không ngờ điều mà tôi không chờ đợi đã xảy ra. Mỹ Nhung đã hiến thân cho tôi. Mỹ Nhung và tôi đã ân ái đến hai lần rồi ôm nhau ngủ.

Trời chưa sáng hẳn nhưng tôi đã thức giấc và nhìn qua bên thì thấy Mỹ Nhung vẫn còn ngủ. Lúc này tôi mới để ý đến chiêc khăn quấn quanh đầu của Mỹ Nhung vẫn chưa được nàng tháo ra. Nhìn Mỹ Nhung nằm ngủ không mảnh vải trên người làm cho dục vọng trong tôi lại nổi lên. Tôi quàng tay qua người của nàng để kéo nàng sát vô người tôi hơn. Nhưng, tôi phải vội vàng buông nàng ra ngay vì người của nàng lạnh quá; lạnh như tảng băng vậy. Tôi nghĩ Mỹ Nhung bị lạnh vì máy lạnh để chạy suốt cả đêm nên tôi lay nàng thật mạnh nhưng nàng vẫn nằm bất động. Tôi lo sợ nên ghé tai lên ngực của Mỹ Nhung thì nhìn thấy một lỗ nhỏ thật sâu. Tôi cũng không nghe nhịp tim đập nên tôi vội vàng ngồi lên và nâng cái đầu của nàng cho cao hơn thì chiêc khăn đen trên đầu của nàng tuột ra để lộ cho tôi thấy bên thái dương phải có một cái lỗ đen sâu hoắm như là bị có vết đạn đã bắn vô. Lúc này thì toàn thân của Mỹ Nhung cũng đang từ từ biến đổi thành màu đen. Tôi kinh hoàng đến độ run bắn người lên. Và, tôi liền chụp nhanh bộ quần áo rồi quay người và vừa run rẩy vừa cố chạy ra khỏi phòng. Tôi liền chạy xuống phòng khách và chạy thẳng ra đường. Vì quá hoảng sợ đã làm cho tôi quên là mình không mặc quần áo. Những người thức sớm đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi xuất hiện với thân thể trần truồng. Người trong khu phố liền có mặt sau đó không lâu. Công an được mời đến và, khi họ vô đến trong phòng ngủ thì Mỹ Nhung đã không còn trên giường nữa. Công an và mọi người cho tôi là không bình thường. Họ nói tôi điên tôi bịa chuyện. Tôi sống độc thân lâu quá nên… bị cuồng.

Trong lúc soạn lại đống sách báo cũ, tôi nhìn thấy trên tờ “Công an thành phố” có đăng một tấm hình của một người phụ nữ đang đứng trước các quan tòa. Tấm hình đã quá cũ không còn nhìn rõ mặt. Dưới tấm hình ghi: “Bị can Huỳnh Thị Mỹ Nhung bị tòa tuyên bản án tử hình vì tội buôn bán ma túy”.

Tôi bị cơn sốt hành gần hai tuần vì tấm hình này. Tôi không dám nói cho bất cứ người nào biết về những gì đã xảy ra.

***

Người phụ nữ thứ ba đến với tôi… Năm đó tôi được đúng ba mươi lăm tuổi. Công việc của tôi không còn thuận lợi nên tôi phải đi ở nhà mướn. Đó là Căn nhà dài mười sáu thước và được ngăn ra một phần ở phía sau bởi một cánh cửa có khóa để làm thành một cái phòng nhỏ, đó là phòng trọ của tôi. Phòng trọ của tôi có thêm một cánh cửa nữa trổ ra con hẻm nhỏ phía sau để cho tôi những khi phải đi sớm về khuya mà không phải làm phiền đến chủ nhà. Căn phòng trọ của tôi có chu vi ba thước chiều ngang và ba thước mốt chiều dài nhưng lại có nhà tắm với bàn cầu trong phòng, nhưng không có bếp. Tôi phải ăn cơm tháng ở tiệm cơm cách phòng trọ chỉ độ khoảng một trăm bốn mươi thước thôi.

Bốn đêm qua vì công việc khá nhiều nên tôi phải thức khuya.Vì thức khuya nên bốn đêm liên tiếp cứ vào đúng hai giờ sáng là tôi lại nghe tiếng chân người bước đi nhè nhẹ lên lầu. Căn nhà với một tầng lầu đúc, và vì lối đi lên lầu sát với phòng của tôi, cạnh ngay cánh cửa ngăn cách với nhà trước nên tôi nghe rất rõ.

Đêm đầu tiên tôi không để ý đến, nhưng, từ đêm thứ hai khi tôi nghe tiếng giày nhè nhẹ gõ xuống nền xi măng thì tôi nhìn vô cái đồng hồ bàn đặt trước mặt, cây kim ngắn chỉ đúng vô số hai và cây kim dài chỉ đúng vô số mười hai. Hai giờ sáng của một ngày mới đến. Đêm thứ ba rồi đến đêm thứ tư, cũng đúng hai giờ sáng tôi lại nghe tiếng giày gõ nhè nhẹ trên sàn xi măng. “Có lẽ cô nàng hay anh chàng con của chủ nhà đi chơi khuya về.” Nghĩ vậy nên tôi vẫn tiếp tục làm việc

Đêm nay, khi cái đồng hồ vừa gõ lên hai tiếng khô khan và nhẹ nhàng thì lập tức tôi lại nghe tiếng giày bước nhẹ lên lầu. Trước đó tôi cũng có ý lắng tai nghe tiếng xe và tiếng cửa sắt mở nhưng tuyệt nhiên tất cả đều im lìm không một tiếng động – dù nhỏ – cho đến khi đồng hồ gõ lên hai tiếng là tôi liền nghe tiếng chân bước lên lầu. Tôi nghĩ: “Có lẽ cô nàng hay anh chàng sợ bị la nên ngừng xe từ phía xa xa chăng”. Nhưng, ngay sau đó tôi chợt nhớ ra là cửa sắt khi kéo ra thì dù có nhẹ nhàng đến đâu tôi cũng phải nghe tiếng động, nhất là trong đêm khuya vắng lặng như thế này thì cũng phải nghe rít lên một tiếng... két, dù nhỏ thôi. Đằng này đã không có tiếng két mà tiếng kẹt cũng không luôn thì mới lạ. Tôi quyết tâm rình xem người đi chơi khuya về rồi vô nhà bằng cách nào.

Đêm hôm sau còn năm phút nữa là đến hai giờ sáng. Tôi đứng lên sửa lại quần áo mặc trên người cho chỉnh tề.

Còn hai phút nữa là đúng hai giờ sáng. Tôi hồi hộp nhìn ngay cánh cửa. Cái cánh cửa mà từ ngày đến trọ ở đây tôi chưa hề sử dụng qua một lần nào.

Đồng hồ vừa gõ lên hai tiếng thì ngay khi đó tiếng chân cũng vừa vang lên nhè nhẹ. Tôi tra chìa vô ổ khóa. “Cách!” Tiếng của chìa khóa vừa xoay là tôi liền mở tung cánh cửa ra. Nhưng, tất cả đều im lìm và tối om om. Lối đi lên lầu vắng ngắt. Tôi đứng im tại chỗ một lúc thật lâu và khi biết chắc không có người đứng đâu đó thì tôi đóng cửa lại và đến ngồi bên bàn làm việc.

Là người từng có một thời gian theo học môn khoa học, tôi đâu có thể dễ dàng tin ngay đó là chuyện huyền bí, chuyện ma quỷ hiện lên để nhát người. Dù sao thì... rõ ràng đó là tiếng giày gõ nhẹ lên nền xi măng. Tôi không thể nào lầm lẫn được. Có lẽ cũng vì thời gian tra chìa khóa vào ổ rồi mở khóa, rồi mở cửa... cũng quá đủ để cho người kia mất dạng chăng. Tôi đứng lên thực hiện lại động tác mở cửa thì rõ ràng là chưa đến năm giây đồng hồ. Một điều mà tôi tin thì đó không phải là ma hay quỷ gì cả. Nhưng, dù sao thì tôi cũng phải tìm cho ra đáp số rồi tôi mới yên tâm. Tôi nghĩ vậy rồi leo lên giường nằm.

Buổi sớm mai bừng thức dậy, tôi vội vàng đến mở cái cánh cửa ăn thông với nhà trước, với lối đi lên lầu, trước khi chủ nhà thức giấc. Cảnh vật vẫn yên lặng như hồi lúc hai giờ khuya. Tôi hướng ánh mắt nhìn về cánh cửa sắt to lớn phía trước mặt. Cánh cửa cũ chứ không mới và như vậy chắc chắn khi mở phải nghe tiếng.

Tôi quyết định sáng nay sẽ đến giảng đường trễ hơn mọi ngày để khi người chủ mở cánh cửa sắt tôi sẽ nghe âm thanh của nó phát ra như thế nào. Tôi đóng cửa lại rồi ngồi đợi. Sự chờ đợi của tôi không lâu vì chỉ khoảng muời lăm phút sau thì tôi nghe tiếng ken két mở cửa sắt; nghe rõ ràng và lớn làm cho tôi liên tưởng đến âm thanh của bánh xe lửa mỗi khi sắp ngừng lại nhà ga.

***

Đêm nay tôi đã mở khóa cửa sẵn và như vậy khi đúng giờ hành động tôi sẽ không bị mất thời gian tra chìa khóa vào ổ khóa rồi mới mở.

Đồng hồ vừa gõ hai tiếng khô khan và nhẹ nhàng. Lúc đó bàn tay của tôi đang nắm chặt cái tay cầm của cánh cửa nên khi tiếng bước chân đầu tiên vừa phát ra là cánh cửa cũng bật mở.

Một người thiếu nữ còn trẻ mặc bộ đồ đầm, trên vai cô khoác cái bóp có sợi dây dài. Cô quay đầu thật nhanh nhìn ngay tôi. Ánh mắt của cô gái sao mà sáng long lanh làm cho tôi  liên tưởng đến hai ngôi sao trên trời. Cô gái nhìn ngay mắt tôi không chớp làm cho tôi quên mất câu mà tôi định sẽ nói.

“Chào... cô”.

Người thiếu nữ mỉm nhẹ nụ cười đồng thời nàng đứng nép mình sát vào bức tường. Ánh sáng trong phòng của tôi phát ra từ ngọn đèn nhỏ nhưng cũng đủ soi sáng. Nhưng, vì người thiếu nữ đứng nép mình trong bóng tối mà vì vậy tôi không thể nhìn thấy rõ sắc diện của nàng ra sao.

Nàng lên tiếng hỏi:

“Giờ này mà anh vẫn chưa ngủ sao?”.

“Tôi... tôi định hỏi... cô... Tôi còn đang… làm việc cô à”.

“Em có làm phiền anh không?”

Tôi trả lời ngay:

“Không. Không có gì phiền cả cô à. Cô... cô đi chơi khuya... về trễ vậy?”

Nàng lại cười nhưng lần này có phát ra âm thanh nhỏ.

“Em phải làm việc khuya chứ nào có được... chơi gì đâu anh”.

Một ý nghĩ không tốt về người thiếu nữ chợt thoáng qua trong đầu tôi.Thì ra người đẹp làm...

Nàng như đoán được tôi đang nghĩ gì trong đầu. Người thiếu nữ nói ngay:

“Em làm việc theo… hợp đồng. Và, họ chỉ cần em làm việc vào giờ khắc trái khuấy này mà thôi. Vì làm việc theo hợp đồng nên em được họ đưa về nhà trong giờ này, giờ mà toàn thành phố gần như đã yên giấc. Em còn trẻ và còn độc thân nên cố gắng làm một thời gian nữa để khi có gia đình rồi thì đâu còn có thể tiếp tục công việc khuya như thế này được. Thôi, anh vào làm việc tiếp đi. Chúc anh đêm nay ngủ ngon”.

“Tôi… Tôi cũng chúc... em ngủ ngon”.

Đêm hôm đó tôi không thể nào nhắm mắt được vì cứ nhớ đến những lời cô gái đã nói. Người đã đẹp mà sao ăn nói lại nhẹ nhàng và dễ thương quá, nhất là cách xưng hô anh anh em em làm cho trái tim của tôi cứ rộn ràng suốt đêm. Qua câu chuyện mà cô nàng đã nói cho tôi biết, cô nàng còn độc thân. Tự nhiên tôi có linh cảm là mình sẽ chiếm được trái tim của nàng.

***

Đêm nay tôi cũng thức khuya và mong gặp lại người con gái xinh đẹp trong bộ đồ đầm hôm qua. Nàng về trễ quá và nếu mời nàng vô phòng nói chuyện thì sợ nàng mệt. Còn nếu không mời nàng vô phòng thì chẳng lẽ lại cứ đứng nói chuyện ở cầu thang. Đang miên man suy tính thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tôi nhìn nhanh đến cái đồng hồ treo tường. Còn hơn một tiếng nữa mới đến hai giờ. Ai gõ cửa giờ này? Tôi còn đang phân vân thì giọng nói của nàng như hối thúc:

“Em đây. Anh mở cửa ra đi anh”.

Như có cái lò xo gắn dưới chỗ tôi đang ngồi, tôi đứng bật lên thật nhanh và đến mở cửa. Người thiếu nữ xuất hiện với nụ cười thật rạng rỡ. Nàng đẹp quá. Đẹp hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn nàng thì nàng đưa cao hai cái gói trong tay nàng lên và nói:

“Em mua hai bịch hột sen lạnh. Anh để ra ly mình cùng ăn và nói chuyện với nhau… cho vui”.

Trong khi tôi bỏ hột sen ra ly thì nàng đến ngồi trên giường nhìn tôi. Lần đầu tiên được người khác phái tự ý vô phòng vào giờ này mà không phải lên tiếng mời, nên tôi hơi bị lúng túng và hồi hộp. Tôi không biết phải mở lời như thế nào thì nàng lên tiếng trước:

“Hôm nay em được về sớm. Công việc đã giảm bớt nên từ đêm mai em chỉ làm đến mười hai giờ rưỡi thôi. Như vậy khi về đến nhà thì cũng chỉ mới một giờ. Em sẽ vô đây ngồi nói chuyện với anh... cho đến khi nào anh mệt thì em đi về phòng. Anh có muốn như vậy không?”.

“Ba má em có...”

“Em lớn rồi. Ba má em cũng không còn lý do gì để kiểm soát em mãi được”.

“Được em ghé thăm và còn được em cho ăn chè hột sen nữa, anh cám ơn em nhiều lắm”.

Nàng nhìn quanh phòng rồi nói:

“Phòng nhỏ nhưng cách anh trưng bày thì rất đẹp và rất… tình”.

“Em ngồi như vậy được không hay đêm mai anh phải kiếm thêm ghế?”.

“Ngồi trên giường như thế này... êm quá anh hả”.

Đồng hồ gõ hai tiếng khô khan và nhẹ nhàng. Thời gian sao mà đi qua nhanh quá. Mới qua có một vài câu nói mà đã hết sáu mươi phút rồi. Nàng đứng lên nhưng không phải để về phòng. Nàng nói:

“Em mến anh vì anh là người chân thật và vì anh cũng có cảm tình với em. Em muốn... em muốn... được ngủ ở đây đêm nay”.

Trong cái đầu của tôi không còn nhớ đến những gì nũa. Tôi lẹ làng gật đầu.

Thấy tôi đồng ý, nàng liền cởi bỏ bộ đồ đầm trên người nàng ra. Nàng từ từ cởi cái nịt vú ra. Nàng ngồi lại xuống giường và cởi đôi giày ra. Đôi giày cao cổ màu đỏ mà tôi đã thấy trưng trong tủ kiếng phía nhà trước. Cuối cùng nàng cởi luôn mảnh vải nhỏ và duy nhất còn lại trên thân mình nàng ra rồi nàng ôm chầm lấy tôi cùng nằm xuống.

Gương mặt của tôi như ngây như dại nhìn chằm chằm đến thân thể của nàng với làn da trắng nõn nà mà tôi không ngờ đêm nay tôi lại được làm chủ tấm thân ngọc ngà đó. Trái tim tôi đập thật nhanh làm tôi thở hổn hển. Tôi liền vùi đầu vô bộ ngực căng tròn của nàng đồng thời bàn tay của tôi liền xoa bóp khắp thân thể của nàng không chừa một chỗ nào.

Nàng rên lên khe khẽ đồng thời hai bàn tay của nàng vịn vô hai bên hông của tôi và đẩy nhẹ ra. Nàng càng đẩy tôi càng xiết chặt nàng hơn... Cho đến khi tiếng kèn xe vang lên inh ỏi từ ngoài đường vọng đến, cộng với tiếng rao hàng của những người bán hàng rong buổi sớm mai, thì, tôi cũng vừa thức giấc để nhận ra là nàng đã về phòng của nàng tự lúc nào mà tôi vì ngủ say quá nên không hay biết.

Tôi đứng lên nhìn lại chỗ nàng nằm hồi đêm và thấy ngay chỗ đó có dấu tích của lần đầu người con gái trao “trái cấm” cho tôi.

***

Tôi nằm liệt giường không biết đến bao lâu. Tôi tỉnh lại thì thấy đang nằm trong bệnh viện. Người đàn bà là chủ cho mướn phòng đã đứng đó từ lúc nào. Và, khi nhìn thấy tôi tỉnh lại bà đã nói với tôi:

“Cả hai tuần tôi không thấy mặt mũi ông đâu. Đèn trong phòng thì luôn mở sáng nên tôi gọi mở cửa nhưng không thấy ông trả lời. Nghi ngờ nên tôi đẩy cửa vô đại thì thấy ông nằm thiêm thiếp như chết. Thân thể của ông chẳng khác gì bộ xương khô. Còn cái bụng của ông thì phình lên to tướng như người đàn bà có chửa. Tôi liền báo công an và họ đã gọi cho xe của bệnh viện đến. Cũng may là còn kịp chứ không thì… Bụng của anh chứa toàn hột sen sống. Bệnh viện đã cho hút ra hết rồi và ông phải cần được tẩm bổ và tĩnh dưỡng một thời gian thì mới hồi phục lại như xưa”.

Ba tháng sau, trong một buổi tối khi thành phố đã lên đèn từ lâu, tôi trở lại căn nhà xưa. Tôi kể hết mọi chuyện cho vợ chồng người chủ cho tôi mướn phòng nghe. Nhưng, mắt của tôi thì không rời khỏi đôi giầy cao cổ màu đỏ để trong tủ kiếng.

Bà chủ nhà thấy tôi nhìn chằm chằm đến đôi giày, bà nói:

“Đôi giầy đó đúng là của con gái chúng tôi đó. Một tối kia khi con tôi nói đi mua hột sen về nấu chè cho chúng tôi ăn. Nhưng, trên đường từ tiệm về nhà thì chẳng may nó bị tai nạn. Nó bị chiếc xe tải cán qua người khi đi qua đường. Thấy đôi giầy đẹp và còn mới nên tôi để trong tủ để mỗi khi nhớ đến con cho đỡ buồn. Chúng tôi thật sự bất ngờ về những gì ông nói. Ngày mai tôi sẽ mời Thầy về cầu kinh cho nó sớm được siêu thoát. Nếu ông không sợ không ngại thì đêm nay ông cứ ngủ lại tại căn phòng mà ông từng ngủ để ngày hôm sau cùng dự lễ cầu siêu”.

Tôi đồng ý về lời đề nghị của bà chủ nhà. Tôi tin mọi chuyện đã qua rồi và sẽ không còn xảy đến với tôi nữa. Căn phòng vẫn gần như cũ chứ không có nhiều thay đổi. Khi căn phòng hoàn toàn chìm vô bóng tối, tự nhiên tôi cảm nhận được mình không còn điều khiển được mình nữa. Tôi mệt mỏi. Tôi muốn nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận được một làn gió thật lạnh từ sàn nhà truyền vô người làm cho tôi rùng mình thật mạnh. Cảm giác chân thật khiến cho tôi co quắp người lại như con tôm và hai con mắt đã nhắm chặt lại với nhau. Và, ngay khi đó, một tiếng động nhỏ cũng đủ để cho tôi phải mở lớn hai con mắt ra để nhìn. Và, trước mặt tôi người phụ nữ quen mặt với thân thể lõa lồ cùng gói hột sen trong tay đang đứng nhìn tôi. Sự xuất hiện của “người xưa” làm tôi bị chấn động thật mạnh. Tôi chìm ngay vô cơn mê khi tấm thân loã lồ của nàng phủ chụp lên người tôi.

   

Topa
Topahoalan1@gmail.com

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/nhungnguoidanbalaoan.html


Cái Đình - 2026