Lê Thi


Nắng sân trường năm ấy

   

<=== Ảnh internet

   

Con đường đất đỏ năm ấy, Tú chưa từng quên. Ngày rời thành phố về nhận nhiệm sở, anh mang theo một chiếc vali nhỏ, vài cuốn sách và những ước mơ còn nguyên vẹn. Nhưng chỉ sau một chuyến xe xóc nảy, mọi thứ đã đổi màu. Bụi bazan đỏ quạch phủ kín áo quần, bám vào tóc tai, len vào từng hơi thở. Con đường ngoằn ngoèo như một con rắn khổng lồ, mỗi lần xe chạy qua là bụi cuộn lên đặc quánh, nuốt chửng những mái nhà lá và những phận người bên vệ đường.

Ngôi trường nơi anh nhận công tác chỉ rộng chưa đầy hai ngàn mét vuông, với hai dãy phòng học cũ bạc màu. Đám trẻ gầy gò, da vàng vọt, ném dép chơi đùa giữa sân đất đỏ, tiếng cười trong veo vang lên giữa cái nghèo xác xơ. Tú đứng lặng rất lâu rồi tự nhủ rồi mình sẽ quen thôi. Nhưng có những thứ trong đời, con người ta không bao giờ quen được.

Chiều hôm ấy, anh đi dạo quanh làng để nhìn nơi sẽ trở thành quê hương thứ hai của mình. Những mái nhà lá đơn sơ nằm nép mình bên các khoảng sân phủ bụi đỏ. Gió từ biển thổi vào khô khốc. Ngọc Vân bước ra từ con hẻm nhỏ rồi khựng lại khi thấy người lạ.

– Anh tìm ai ạ?

Giọng nói nhẹ như gió thoảng.

– Anh là giáo viên mới…

– Dạ… em chào thầy.

Chỉ một câu chào, nhưng ánh mắt cô khiến anh nhớ mãi. Một nỗi buồn rất sâu và rất lặng.

Tình cảm giữa họ lớn lên từ những điều nhỏ bé. Một bịch chè chuối trao vội. Một cuốn sách mượn cớ mang trả. Một chiếc bánh bao đưa qua hàng rào khi chiều xuống. Không ai nói lời yêu, cũng không dám hứa hẹn điều gì, nhưng cả hai đều hiểu trái tim mình đang hướng về đâu.

Có những ngày hạnh phúc đơn giản đến mức, sau này nhớ lại, người ta chỉ muốn quay về sống thêm một lần nữa.

Chiều thứ bảy, Tú thường đạp chiếc xe hữu nghị cọc cạch chở Vân ra biển. Con đường đất đỏ hun hút chạy qua những hàng phi lao gió thổi ràn rạt. Vân ngồi phía sau, hai tay níu nhẹ tà áo anh, mái tóc dài bay lòa xòa trong nắng, dịu ngọt hương bồ kết.

– Anh chậm chậm thôi…

Tú với tay ra sau kéo Vân vào chạm sát lưng mình.

– Không sợ té đâu.

– Em không sợ té…

– Vậy em sợ gì?

Vân im lặng. Cô sợ một ngày nào đó sẽ không còn được ngồi sau lưng anh như thế nữa.

Biển quê nghèo nhưng xanh, thơ mộng đến nao lòng. Hai đứa ngồi trên bãi cát nhìn sóng xô vào ghềnh đá trắng. Tú kể chuyện thành phố, chuyện cơn đói thời sinh viên…, còn Vân chỉ thích ngồi nghe giọng anh giữa tiếng sóng biển rì rào.

– Sau này anh có dự định dạy đây lâu dài không?

Tú cười:

– Nếu có người giữ chân…

Vân cúi mặt nghịch cát, giấu đôi má đỏ hồng.

Mùa nhãn chín, Tú theo Vân vào khu vườn sau nhà dì Sáu. Những chùm nhãn lồng sai trĩu kéo cong cả cành cây. Anh trèo lên hái, còn Vân đứng dưới ôm tà áo hứng trái. Anh nghịch ném một chùm nhãn trúng ngay bờ ngực căng tròn, Vân thẹn thùng ngoảnh đi nơi khác.

– Anh coi chừng té!

– Thầy giáo mà té chắc học trò cười chết.

– Em không cười đâu.

– Vậy em làm gì?

– Em khóc.

Tú khựng lại nhìn xuống. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi đầy lên khuôn mặt cô gái tuổi đôi mươi dịu dàng như những đọt lá còn tơ.

Hôm ấy, hai đứa ăn nhãn, nằm võng dưới gốc cây nghe gió đung đưa. Vân khe khẽ hỏi:

– Nếu sau này em đi xa… anh có nhớ em không?

Tú im lặng một lúc lâu rồi bóc quả nhãn mọng nước đút một nửa cho cô.

– Anh sẽ không quên cô bé được anh bóc nhãn hôm nay đâu.

Câu nói ấy, Vân nhớ suốt hơn hai mươi năm.

Có lần trời đổ mưa bất chợt, hai người chạy vào trú trong chòi rẫy giữa đồng. Mưa vùng biển ào ào như trút nước. Vân ngồi co ro vì lạnh. Tú cởi chiếc áo khoác cũ choàng lên vai cô. Khoảng cách gần đến mức anh nghe được cả nhịp tim cô gái đang run lên từng hồi. Anh khát khao được ôm siết chặt nhưng rồi lại ngại.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi trắng trời, xối xả. Trong căn chòi nhỏ, lần đầu tiên anh nắm tay Vân. Bàn tay mềm và lạnh.

Vân không rút lại. Cô chỉ khẽ hỏi:

– Anh thương em thật không?

Tú nhìn cô rất lâu rồi trả lời:

– Không thật mà….. rất thật.

– Anh chỉ giỏi hài hước thôi.

Vẫn những cơn mưa ngang qua mái nhà, nhưng cơn mưa đồng hôm ấy xiên qua ký ức của họ mãi mãi.

Mẹ Vân biết chuyện. Bà không đánh mắng, chỉ lạnh lùng cấm đoán.

– Con không được qua lại với thầy giáo đó nữa.

– Vì sao hả mẹ?

– Nghề giáo nghèo. Tương lai của con không ở cái làng này.

Câu nói như một bản án, bia miệng để đời.

Từ hôm đó, cánh cổng nhà Vân luôn đóng kín. Những cuộc gặp gỡ chỉ còn là lén lút. Những ánh nhìn chỉ còn từ xa. Thời ấy chưa có điện thoại, chưa có mạng xã hội, mọi nhớ nhung đều phải giấu trong những lá thư và những lần chạm mặt vội vàng. Sau giờ dạy anh chạy tạt ngang qua nhà nhìn Vân, hay vào hỏi mượn vài món đồ bâng quơ, lý do to hơn mục đích, chỉ vậy thôi.

Ngọc Vân như cô gái bị cấm cung trong căn nhà mái Thái với hai lớp cổng sắt và ổ khóa Đức nặng nề. Con chó becgiê đi vòng quanh sân như người lính gác, hễ thấy động là sủa vang.

Rồi một giấc mơ được thêu dệt trên tương lai sáng lạn.

Chị Ngọc Liên bên Mỹ gửi thư về, nói sẽ làm giấy tờ bảo lãnh.

– Chỉ vài năm nữa thôi.

Mẹ cô nói, ánh mắt sáng lên:

– Cả nhà mình sẽ đổi đời, sẽ là Việt kiều Mỹ quốc.

Vân im lặng. Cô không tin vào giấc mơ ấy, bởi hạnh phúc của cô đang ở rất gần, ngay trong tầm tay nếu mẹ cho phép. Nhưng cô không muốn mẹ buồn. Và rồi cô chọn chờ đợi, chờ đợi bao nhiêu mùa con nước.

Bao mùa gió chướng đi qua vùng đất này, bạn bè lần lượt lên xe hoa. Riêng cô vẫn lặng lẽ đợi chờ. Có người khá giả, có người chăm chỉ làm ăn, có người thật lòng thương cô, nhưng tất cả đều bị từ chối.

– Con gái tôi sắp đi Mỹ, không lấy chồng ở đây.

Câu nói ấy lan nhanh khắp xóm làng như vết dầu loang trên biển. Từ đó chẳng còn ai dám bước qua cánh cổng ấy nữa. Bao trai làng cũng thờ ơ không để ý đến căn nhà ngay góc đường nữa.

Vân sống trong một thế giới bị khóa lại. Ngày ngày phụ mẹ việc nhà. Tối đến ngồi bên ngọn đèn dầu đọc lại những cuốn sách cũ. Trong đó có cuốn “Thép Đã Tôi Thế Đấy” mà Tú từng cho cô mượn. Cô đọc đi đọc lại, không phải vì nội dung, mà vì trong đó có ký ức của anh, mùi cơ thể, hơi thở của anh. Vì cuốn sách này anh đã gối đầu giường theo anh bao năm tháng.

Nhiều đêm, cô ngồi lặng hàng giờ, nhớ những chiều biển đầy gió, nhớ khu vườn nhãn thơm mùi trái chín, nhớ cơn mưa trong chòi rẫy năm nào, nhớ bàn tay anh từng nắm lấy tay mình rất chặt. Nhớ những chùm hoa dại anh hái tặng cô, nhớ những đêm trăng dưới ghế đá sân trường.

Có lúc cô muốn chạy đến tìm anh. Nhưng rồi cô khựng lại, không muốn làm mẹ buồn. Cô sợ phá vỡ giấc mơ mà cả gia đình đang bám víu, vẽ tô.

Sau ba năm chờ đợi, Tú cũng phải bước sang ngã rẽ khác cho tương lai của mình. Anh yêu thương Hạnh, một cô bé cùng xóm với Ngọc Vân.

Ngày anh cưới vợ, Vân không khóc. Cô chỉ đứng nhìn từ xa. Chiếc xe hoa đi qua con hẻm nhỏ, mang theo người cô yêu rời khỏi cuộc đời mình. Đáng lẽ người mặc áo cưới là cô.

Hôm đó trời nắng rất đẹp. Nắng rơi xuống sân trường, nơi họ từng gặp nhau. Nhưng với Vân, mọi thứ đã tắt, ngủ quên trong ngăn kéo cuộc đời.

Thời gian trôi qua. Năm năm. Mười năm. Rồi mười lăm năm. Hồ sơ vẫn “đang chờ”. Lời hứa vẫn “sắp xong”.

Có lúc Vân muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng tuổi trẻ đã lỡ mất trong chờ đợi. Bà Bảy ngày càng già, còn Vân thì không còn trẻ nữa. Nhan sắc phai dần. Những vết chân chim hằn nơi khóe mắt. Ánh nhìn cũng không còn mơ mộng. Từ khao khát chờ đợi mỏi mòn hóa đá chai sạn, không thiết tha nữa.

Chỉ còn chờ đợi, như cánh diều chiều lặng gió.

Vì đại dịch COVID-19, mọi hồ sơ chậm trễ, ngừng lại. Một đêm khuya, điện thoại reo xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Người anh rể từ Mỹ gọi về, giọng lơ lớ tiếng Việt:

– Mẹ ơi… Liên đang cấp cứu trong bệnh viện.

Hai tuần sau, hung tin gửi về như tiếng sét phá tan giữa gia đình cô.

Ngọc Liên qua đời. Không kịp gặp mặt. Không lời trăn trối. Cặp vé mua về Việt Nam thăm gia đình chưa kịp thực hiện. Cô về trong khói nhang và một bình tro cốt lạnh lẽo.

Ngày nhận tro cốt, mẹ Vân ngã quỵ. Cha cô đứng lặng như tượng đá. Vài tháng sau, ông cũng mất. Ngôi nhà lớn trở nên trống trải. Giấc mơ Mỹ tan vỡ tan tành như chiếc bình cổ đời nhà Minh rơi xuống sàn gạch.

Hơn hai mươi năm sau, Tú trở lại thăm ngôi trường cũ và người xưa.

Mọi thứ đã đổi thay. Trường lớp khang trang hơn. Đường sá mở rộng. Nhà tầng mọc san sát. Chỉ có ngôi nhà cuối hẻm là vẫn cũ kỹ và cô liêu.

Anh ghé chợ mua một giỏ nhãn lồng, loại trái cây ngày xưa Vân thích nhất. Anh đứng trước cổng rất lâu mới đủ can đảm gọi:

– Ngọc Vân ơi…

Nghe tiếng gọi, Vân chạy ra với bộ đồ ngủ đơn giản. Dáng vẻ trầm lặng, không còn bận tâm chuyện ăn mặc hay nhan sắc. Nhưng vẫn nguyên sơ nét đằm thắm mặn mà của con gái.

Vẫn đôi mắt ấy. Nhưng buồn hơn xưa rất nhiều.

– Ôi… anh Tú…

Bà Bảy nhìn Tú bằng ánh mắt đầy dằn vặt, ngượng ngùng.

– Giá như… mẹ đừng ép con.

Giọng bà run run.

– Giá như mẹ để hạnh phúc theo tiếng gọi con tim con…

Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Tú nhìn lên bàn thờ phủ khói nhang. Đáng lẽ họ đã có thể là một gia đình. Vân lấy đĩa trái cây đặt lên bàn thờ. Bên cạnh là chiếc áo lam, hai quyển kinh và cuốn “Thép Đã Tôi Thế Đấy”. Lá thư cũ anh gửi năm nào vẫn còn kẹp bên trong. Chiếc vòng đá non nước ngày xưa anh ra quê mua tặng cho cô, đã đổi màu lên nước như đám mây chiều tắt nắng.

Anh nắm nhẹ bàn tay cô. Hơi ấm mềm mại ấy khiến lòng anh nhói lên.

Giá như…

Một mùa gió chướng nữa lại về, xào xạc lá dừa sắc nhọn khứa sâu vào ký ức. Vân nghẹn ngào:

– Anh ở lại ăn cơm với má và em.

Trưa hôm đó, một bữa cơm không quá thịnh soạn nhưng ấm áp.

Bà Bảy đau buồn, khó ngủ, tăng huyết áp. Bà cũng tiên đoán được mọi việc chẳng lành, bà đã viết di chúc cho Vân. Trước lúc nhắm mắt, bà chỉ nắm tay con gái thật lâu rồi khóc.

– Mẹ xin lỗi…

Đó là câu cuối cùng bà để lại.

Tang lễ xong, căn nhà cuối hẻm càng trở nên trống vắng. Chỉ còn Ngọc Vân sống một mình giữa những bức tường cũ kỹ và ký ức đã úa màu.

Tú trở về lo chu tất cho bà. Đêm cuối trước khi rời quê, anh bước ra sân và thấy Vân ngồi một mình trước hiên nhà, dáng nhỏ bé dưới ánh đèn vàng.

– Em ngủ đi. Anh mua mấy hộp yến, đông trùng hạ thảo em nhớ uống nhé.

– Em quen thức khuya rồi, dạ anh.

Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Tú nhìn người phụ nữ trước mặt, người con gái một thời làm anh cuồng si điên dại bởi nét chân thành thôn nữ nhưng giờ đây tóc đã lấm tấm bạc. Khóe mắt in hằn những năm tháng đợi chờ.

– Nếu ngày xưa… má…

Vân khẽ cười, ngắt lời:

– Đừng nhắc nữa anh.

– Em không trách ai hết. Em nghĩ đó là nghiệp chướng.

Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Tú quay mặt đi thật nhanh.

Sáng hôm sau, lúc xe rời khỏi con hẻm nhỏ, anh nhìn qua kính chiếu hậu. Vân vẫn đứng đó, dải khăn tang xõa dài trong gió bên cột cổng úa màu sơn. Anh đau thắt quặn lòng nhưng không thể nào khác được. Anh đã có một mái ấm hạnh phúc, có người vợ thủy chung chu toàn.

Còn Vân không còn mẹ, không còn hy vọng, và cũng không còn nhiều thời gian thanh xuân nữa …

Ngoài kia, gió thổi qua hàng cau già. Lá vẫn xào xạc như tiếng của lòng của người đi và người ở lại. Còn nắng sân trường năm ấy…

Đến cuối cùng… Vẫn không đợi được hai người.

Mối tình này như những chùm phượng vĩ đơm hoa đã khép lại ngày hè. Anh tăng tốc con xe xé toạc làn sương mỏng sớm mai, thành phố thẳng tiến. Bỏ lại phía sau cả khung trời đầy kỷ niệm. 

   

Lê Thi

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/nangsantruongnamay.html


Cái Đình - 2026