Phan Ni Tấn
Hổ Quyền

Người kể chuyện…
Quê Huế của tôi có nhiều di tích lịch sử trong đó có Hổ Quyền, một đấu trường có từ thời các chúa Nguyễn mà nay không được nhiều người biết đến.
Tôi không sinh trên mảnh đất Hổ Quyền của phường Thủy Biều như ông bạn Phan Văn Hổ. Có điều, tuy ông Hổ sinh tại thôn Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế nhưng mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng nên đã sớm theo cha về Bình Định cho đến tuổi về chiều ông Hổ mới có ý muốn tìm về nguồn cội của mình.
Lớn lên ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, ông Phan Văn Hổ nổi tiếng về môn Hổ Quyền, một bài quyền truyền thống của Võ thuật Trung Hoa mà cũng là hệ thống quyền thuật đặc sắc trong võ cổ truyền Việt Nam. Môn võ này mô phỏng các động tác tấn công và phòng thủ dũng mãnh của loài hổ. Hồi tôi đi lính đóng quân ở huyện An Lão tỉnh Bình Định, tôi là một trong những đối thủ của ông Hổ nhưng lần nào cũng bại dưới tay ông. Khi biết tôi là người Huế ham mê võ thuật, ông Hổ có ý kết thân. Về sau này khi tìm hiểu tổng quát lịch sử Huế ông Hổ mới biết Hổ Quyền ở quê ông không phải là trường giác đấu giữa người và người như hồi xưa bên La Mã mà là đấu trường cổ, nơi sinh sát giữa voi và hổ, một môn giải trí, tiêu khiển của các bậc vua chúa triều nhà Nguyễn.
Tôi còn nhớ ngày tôi đưa ông bạn Phan Văn Hổ lụm cụm về quê Huế, việc đầu tiên ông muốn là tới ngay trường giác đấu Hổ Quyền mà từ lâu ông muốn đặt chân tới. Run run đặt bàn tay xương xẩu lên bức tường đá Hổ Quyền, ông Hổ đứng ngẩn ngơ hồi lâu, ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm một điều gì mà ông tưởng là đã đánh mất từ thuở xa xưa.
Sử sách chép, Hổ Quyền có từ thời các chúa Nguyễn, từng được diễn ra cuộc chiến sinh tử giữa voi và hổ trên một bãi đất trống ở đảo Dã Viên trên sông Hương. Để tránh nguy hiểm cho các bậc vương quyền cũng như người xem, năm 1830, vua Minh Mạng mới cho xây dựng Hổ Quyền tại thôn Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế. Mô hình đấu trường kiến trúc theo hình vành khăn tương tự đấu trường La Mã, với hai vòng tường thành. Vòng trong có chiều cao 5,9m, vòng ngoài cao 4,75m, nghiêng góc 15 độ tạo thế vững chãi. Chu vi phía tường ngoài là 140m, phần đường kính lòng chảo là 44m. Hổ Quyền được tôn tạo bởi gạch vồ, vôi vữa và đá thanh. Phía trong chia làm 5 chuồng nhốt hổ và một khán đài kiên cố dành cho vua, quan và binh lính. Việc tổ chức các cuộc đấu giữa voi và hổ ban đầu có mục đích rèn luyện tính chiến đấu cho voi, về sau như là một loại hình giải trí tiêu khiển. Trong các trận đấu sinh tử này, hổ thường bị cắt móng vuốt, bẻ răng hoặc khâu miệng để bảo đảm an toàn cho voi và mang lại chiến thắng tuyệt đối cho tượng binh. Trận tử chiến tại đấu trường Hổ Quyền diễn ra hằng năm và kết thúc khi voi quật chết hổ. Đấu trường này đã chấm dứt hoàn toàn các trận đấu vào năm 1904 dưới thời vua Thành Thái và hiện trở thành một di tích lịch sử quý giá của Cố đô.

Nói đến tượng binh trung thành là nói đến Điện Voi Ré, cách Hổ Quyền chừng 400m mà tôi không quên đưa ông Hổ tới đó. Cũng như ngẩn ngơ trước cửa thành Hổ Quyền, ông bạn Phan Văn Hổ cũng không kém… mất hồn trước vẻ uy nghi, trầm mặc của Điện Voi Ré. Ông Hổ không ngờ nơi chôn nhau cắt rún của ông lại có một di tích lịch sử bất di bất diệt ngàn đời.
Sau khi vua Gia Long lên ngôi muốn tôn thờ những con voi trung thành đã hi sinh trong các trận chiến, vua đã cho xây dựng Điện thờ bên cạnh mộ Voi và nơi đây được chính thức đặt tên là Điện Voi Ré Huế. Nằm trên một góc đồi xanh thoai thoải, Điện Voi Ré rêu phong, trầm mặc là một điện thờ nhằm tôn vinh lòng trung thành, quả cảm của loài voi có công với đất nước. Ðiện Voi Ré được xây dựng năm 1817 trên khu đất rộng 2.000m2 phía Đông Nam đồi Thọ Cương, vòng thành bao quanh rộng 44m, dài 44,6m. Miếu Tượng dài 2,6m, rộng 2,2m. Ðiện có cấu trúc theo kiểu “trùng thiềm điệp ốc” (nghĩa là sự nối liền các nếp nhà, mái chồng lên nhau) gồm 5 gian 2 chái, mái lợp ngói liệt, tiền đường kiểu vỏ cua. Mộ Voi Ré và Voi Ô Long đắp nổi hình chữ nhật, dựng bia bằng đá thanh (còn gọi là ngọc lưu ly trong lãnh vực tâm linh, phong thủy).
Đoạn kết
Thưa, người kể chuyện xưng "tôi" trong bài viết Hổ Quyền trên tên thật là Phan Công Ích, cũng là người Huế và là bạn võ của ông Phan Văn Hổ một thời nổi tiếng trong làng võ nghệ ở Bình Định. Hai ông họ Phan này cũng là bạn của tôi hồi tôi đi lính ở Qui Nhơn. Ba ông Phan: Phan Văn Hổ, Phan Công Ích và Phan Ni Tấn tôi nay đều ở tuổi 80, tiếc là hai ông Phan kia không còn tại thế.
Ông Phan Văn Hổ mất vì tuổi già tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định nhưng được chôn cất tại quê nhà xưa của ông là thôn Trường Đá, phường Thủy Biều, Huế như ý nguyện cuối cùng của đời ông; còn ông bạn Phan Công Ích, thông dịch viên của Mỹ kém may mắn hơn, đã tử nạn mất xác trong một trận đánh ở sông Sa Thầy năm 1967 giữa quân Giải Phóng với quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa.
Cũng cần nói thêm, sông Sa Thầy là phụ lưu của sông Sê San. Sông bắt nguồn từ núi Ngok Rinh Rua chảy qua các huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy rồi đổ vào sông Sê San thuộc cao nguyên Gia Lai, tỉnh Pleiku.
Phan Ni Tấn
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/hoquyen.html