Hồ Ngọc Danh


Chuyện tình miệt vườn

  

Bây giờ bắt chước một người
Lần đầu viết truyện xin lời khen chê
Được khen thì viết thỏa thê
Còn chê thì vội quay về mần thơ.

***  

Chương một: Cô gái An Nhứt

Đang vô vội cái bánh xe đạp vừa vá xong thì có tiếng gọi lớn làm cho tôi giật mình. Thằng Vinh bước vào tiệm rồi cũng cái giọng vang lên cố hữu ngày nào:

– Dân, có muốn đi đập lúa không? Bốn chục ngàn một ngày hay muốn lấy lúa thùng thì tuỳ ý mày. Vá một lỗ chỉ có hai ngàn, vậy mỗi một ngày mày có kiếm được hai chục cái bánh bể không? Hay là để tối nay tao đi rải đinh dùm thì ngày mai hy vọng sẽ có.

Tôi bỗng dưng sợ bởi cái giọng vô duyên này vội chận họng nó ngay:

– Thôi đi ông, người ta mà nghe tưởng thiệt thì chết tao, vừa thoát khỏi nghĩa vụ mà bị công an kêu thì chắc phải trở về Sài Gòn sống lang thang tiếp nha mậy. Có thương tao thì đừng nói bậy bạ nữa, sáng đến giờ mới kiếm được hai ly cà phê đen, thôi thì qua quán thằng Phúc, nó đang chờ tao với mày đó.

Ba đứa chúng tôi cùng trạc tuổi nhau. Thằng Phúc là con nhà giàu, có tiệm thuốc tây duy nhất ở cái quận Đất Đỏ này, nhưng rất bình dân và hoà đồng với hai thằng nghèo kiết xác như tôi và Vinh.

Còn thằng Vinh nhờ quen lớn (chắc hồi đó ba má nó giấu cán bộ hay nuôi du kích?) nên nó không bị “hân hạnh” trúng tuyển nghĩa vụ quân sự mà xin được cái chân bảo vệ cho một cơ quan nhà nước nào đó trong tỉnh Bà Rịa. Ngày làm ngày nghỉ, vai đeo túi dết, ăn mặc bảnh bao, chạy chiếc xe cuộc ra dáng cán bộ, nhờ cái mã đẹp trai, đàn hay hát giỏi nên rất thân thiện và chiếm nhiều cảm tình với mọi người nhất là phái nữ. Tôi và Phúc đôi khi cũng thơm lây vì là bạn của nó.

Phúc vừa mang lại hai ly cà phê và hai điếu thuốc Hoa Mai đưa cho tôi với Vinh thì thằng Vinh vội vàng kể:

– Bà cô tao ở An Nhứt kêu tao nghỉ phép vài ngày để đi đập lúa dùm bả mà cái ruộng kế bên là của nhà con Phụng cũng cần người đập mướn, mày có muốn đi hay không? để tao giới thiệu em Phụng cho mày. Nếu mày may mắn dính vô con này thì dẹp quách cái tiệm sửa xe đạp cà tàng này đi. Chuột sa hũ nếp nha mậy, ruộng nhà nó, nói như sách vở là cò bay thẳng cánh nhất là gần hai chục con bò tha hồ cho mày uống sữa bò miễn phí.

Tôi mỉm cười nói nhẹ:

– Đừng có ba xạo Vinh ơi, cái mối ngon này mà mày nhường cho tao thì chắc tối nay trời đổ mưa quá!

Thằng Vinh vừa cười vừa nói tiếp:

– Đúng là dân Sài Gòn có khác, biết hết trơn hết trọi. Tại vì tao bị kẹt là quen với em Hoa mà Hoa lại là bạn thân của Phụng mới chết, nên đành phải ngậm ngùi giới thiệu cho mày để thằng khác nhào vô thì uổng lắm.

Phúc từ lâu vẫn ngồi lóng tai nghe, bất ngờ góp lời vào:

– Con Phụng này tao biết rõ, bởi vì tao có bà chị họ ở đối diện với nhà nó.

Vinh liền xen vô:

– Chị hai Diệu phải không?

Phúc gật đầu:

– Ừ, có một vài lần tao nhờ chị hai dẫn qua nhà nó trò chuyện, mà hình như nó không thích con trai mày ơi! Rốt cuộc rồi cũng không đi đến đâu. Tao nghĩ thằng Vinh cũng chưa chắc cua nổi nó đâu.

Tôi buột miệng xen vô:

– Thì cái thứ tiểu thư con nhà giàu đều là vậy. Đó là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa mà thôi tụi bây ơi!

Phúc giựt lấy điếu thuốc trên tay tôi và rít một hơi dài rồi đăm chiêu:

– Mày nghĩ sai rồi Dân, mày biết ba má tao khó biết chừng nào phải không? Thế mà khi nghe chị hai đề cập đến con Phụng là hai ông bà đồng ý một cái rụp, phải nói là đốt đuốc đi khắp thế gian này mới kiếm được người như nó đó Dân ơi! Con Phụng rất giỏi và đảm đang, một tay nó quán xuyến hết công việc nhà, bởi vì má nó bệnh nên giữa năm lớp mười thìi nghỉ học. Mày không thể ngờ rằng con gái một điền chủ mà vẫn ra đồng cấy lúa mà cấy đến năm cây đó nha. Tóm lại ít có một người con gái nào được như thế, không kênh kiệu, không ỷ lại, hoà nhã với tất cả mọi người, đúng là mẫu người con gái lý tưởng rất tiếc là tao không được may mắn.

Vinh góp ý:

– Vậy là nhất trí, chiều nay lên An Nhứt.

Tôi chống chế:

– Tụi bây cua không nổi thì tao có tài cán gì nhào vô. Nhất là tao đâu biết đập lúa gì đâu, cấy thi chỉ cò cò một cây, chắc chắn chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

Phúc xen vào:

– Thì ba đứa mình hợp thành một tổ. Tao với thằng Vinh sẽ phụ mày, cuối mùa chia ba.

   

Chương hai: Đập lúa

Tôi gặp Phụng lần đầu ngay buổi chiều hôm ấy. Cũng chỉ vài câu bâng quơ xã giao, còn lại phần nhiều là Vinh nói. Lâu lâu mới nghe tiếng dạ nho nhỏ của Phụng để trả lời những câu hỏi của chị hai Diệu và của Phúc.

Tôi vẫn ngồi im lặng nhìn ra ngoài sân, những hàng gạch tàu thẳng nếp mênh mông mà đăm chiêu suy nghĩ. Cái sân gạch tàu rộng thênh thang này là để phơi lúa, thế mà nhà tôi dùng lót nhà ở, những buổi trưa hè oi bức tôi vẫn thường lau chùi để nằm dưới nền gạch tàu ấy.

Tiếng nói của chị hai Diệu cứ vang đều trong tai tôi:

– Con người phải có thuỷ có chung, có tín có nghĩa. Đừng như ông chồng của chị nha mấy đứa, hồi còn ở Việt Nam cứ mở miệng ra em là nhất trên đời, anh không thể nào sống nếu thiếu vắng em. Vậy mà mới qua Mỹ năm trước năm sau là lấy vợ khác, bỏ mặc hai mẹ con chị không một lời thăm hỏi. Các em hãy nhớ lời chị dặn.

Tôi vẫn đăm chiêu về ý nghĩ những viên gạch tàu lót sân nhà Phụng. Căn nhà cổ kính đồ sộ, rộng rãi, nội thất vừa tân vừa cổ không cân xứng chút nào. Cái tủ lạnh to đùng mà đứng cạnh cây cột gỗ lim đen bóng có gắn liễn chữ nho thấy thật tức cười và phía bên kia sát bàn thờ gia tiên là cái ti vi thật lớn cùng chiếc quạt máy thổi mát rượi dù trời tối đang có gió hiu hiu.

Tôi bình thản trả lời có lệ trước những câu hỏi vô thưởng vô phạt của Phụng, nào là tại sao người ta đi nghĩa vụ đến ba năm mà anh chỉ đi có một năm rồi về? bánh hỏi An Nhứt có ngon bằng bánh hỏi ở Sài Gòn không?….

Trên đường trở về nhà, thằng Vinh hào hứng nói:

– Con Phụng coi bộ kết mày rồi đó Dân, đã từ lâu lắm tao mới thấy nó nói chuyện nhiều đến thế.

Tôi liếc nhìn qua Phúc, thấy nó có vẻ đượm buồn. Tôi hiểu nỗi lòng của nó.

Mùa hè năm ấy tôi không muốn đi đập lúa nhà Phụng và chỉ đi một ngày duy nhất theo thằng Vinh thằng Phúc phụ đập lúa ở ruộng bà cô của Vinh.

Hôm ấy tôi thấy Phụng từ xa ngần ngại nhìn về hướng ba thằng tôi rồi lại bỏ đi. Thằng Vinh vội chạy theo và nói gì đó. Một chút nó mang lại một bao thuốc rê rồi nói nhỏ:

– Con Phụng biếu cả bọn mình nè.

Tôi thấy cay xé bờ môi, thuốc điếu có biếu thì lấy, ai như cái thằng này đi nhận thuốc rê?

Cái mặc cảm và mắc cỡ dâng lên đến nghẹn lòng. Nó giống như ngày xưa khi tôi và anh hai đi bán dạo bánh mì từ sáng sớm, khi ngang qua nhà một nhỏ bạn học, tôi cắm đầu vác bao bánh mì mà chạy thẳng. Anh hai liền chạy theo hỏi: “tại sao?”. Tôi mắc cỡ trả lời: “Đây là nhà của bạn em đó anh, em sợ khi rao bánh mì, rủi nó kêu vô mua thì quê lắm. ”

   

Chương ba: Mối cảm tình

Từ đó, có những đêm tôi ngồi trước hiên nhà sửa xe mà suy nghĩ bâng quơ để mong một điều kỳ diệu xảy ra. Cho đến một tối nào đó chợt thấy Phụng cùng vài cô bạn chạy Honda ngang qua, tôi biết Phụng và bạn xuống chợ quận ăn chè. Tôi không có tiền mà thằng Phúc thì mỗi đêm phải xuống rẫy ngủ vì sợ trộm vào rẫy, thôi thì đành phải xách cây đàn guitar ra ngồi trước hiên nhà hát bài chờ em, chờ đến bao giờ… Chờ đến khi Phụng và các cô bạn chạy ngang qua, chờ một đôi mắt nhìn vào tôi và chờ một cái gật đầu lưu luyến…

Cho đến một ngày, một ngày không biết diễn tả là định mệnh trớ trêu hay may mắn!

Thật ra tôi cùng với má và hai đứa em chỉ là dân ngụ cư ở miền quê Đất Đỏ này. Tôi ngủ trên chợ quận, ở đậu nhà một người bà con hồi xưa là một tiệm sửa xe đạp, còn má và hai em về lại căn nhà ngoại, dựng một túp lều bên cạnh làm chỗ trú thân. Hằng ngày ra ruộng rẫy canh tác, thu hoạch được bao nhiêu thì tiếp tế cho gia đình còn lại ở Sài Gòn.

Mùa lúa đã qua, người dân quận Đất Đỏ thấy thảnh thơi sung sướng vì những ngày qua đã bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Công việc đồng áng cũng đã xong, trước khi chuẩn bị cho mùa kế tiếp thì phải tận dụng thời gian vậy.

Tiếng nhạc réo rắt và sự ồn ào náo nhiệt bên nhà cụ Tổ tôi vọng lại. Tôi biết hôm nay là ngày rước dâu của dì Út, một người dì họ chỉ hơn tôi vài tuổi. Má và các em đã qua phụ tử sáng sớm, còn tôi đang thiu thiu ngủ thì bị gọi dậy, em tôi kêu phải qua gấp vì bên ấy thiếu người.

Tất cả trai lẫn gái đều quần áo chỉnh tề tụ tập trước sân chuẩn bị chờ nhận sính lễ từ bên đàng trai.

Tôi thập thò bên trong và làm những công việc lặt vặt, sửa lại cái bàn, dọn vài cái tách mà đôi mắt vẫn tò mò quan sát đám cưới miền quê này.

Rồi tiếng pháo nổ vang rền, chào mừng đàng trai đã đến. Và kìa mắt tôi chợt hoa lên… Phụng xuất hiện cùng cô bạn tên Hoa từ phía đàng trai. Phụng nổi bật trong chiếc áo dài thêu màu trắng, tươi đẹp theo sau cùng chú rể và họ hàng từ từ tiến vào.

Phải nói thật lòng là hầu hết các thanh niên trạc lứa tuổi tôi đều đổ dồn nhìn vào Phụng, dĩ nhiên trong đó có tôi. Ở cái quận nhỏ bé này, có lẽ Phụng cũng được nhiều chàng trai biết đến.

Tiếng đầu tiên mà Phụng thốt lên khi tôi mang ly nước đến cho nàng:

– Dạ cám ơn anh Dân nhiều!

Đã khiến bao nhiêu người sững sờ nhìn tôi khi thấy nét ôn nhu thân thiện đầy tình cảm của Phụng biểu lộ đối với tôi.

   

Chương bốn: Tình yêu chớm nở

Tôi vẫn đi lên xuống từ nhà bếp để mang những thức ăn phục vụ cho khách mời. Tôi chờ đợi và chờ đợi một phép lạ sẽ xảy ra. Rồi cơ hội cũng đến, trong bàn Phụng có một người rời khỏi bàn về trước. Tôi thận trọng ngồi vào và chăm chú nhìn Phụng. Cả hai đang ngần ngừ chưa ai ngỏ lời trước thì…. Một tiếng nói đã làm cho tôi rụng rời cả tay chân, một mặc cảm hổ thẹn, mắc cỡ làm tôi suýt khóc. Cậu hai, anh của dì út nói:

–Thằng Dân mày làm gì ngồi đây. Đây không phải là chỗ của mày. Đi xuống bếp mau!

Biết bao nhiêu cập mắt đổ dồn vào tôi, một thanh niên vừa tròn hai mươi tuổi, mặt tôi đỏ bừng lên và không biết làm thế nào để tránh đôi mắt đầy ngạc nhiên của Phụng. Tôi quay lại nhìn Phụng, đôi mắt đẹp này đã ghi vào ký ức để ngày sau tôi đã vẽ tặng nàng với dòng ghi chú “Đôi mắt Phụng”.

Tôi bỏ chạy thẳng về nhà, không thèm thay đồ nằm vội lên võng mà giận dỗi!

Phụng đã yêu tôi từ sự thương hại ấy. Tôi biết và chấp nhận. Hằng tuần có khi tôi tới cùng Phúc, có lúc cùng Vinh đạp xe lên nhà Phụng, nhà Hoa để trò chuyện. Một mối tình trong sáng thơ ngây của tuổi đôi mươi từ từ chớm nở trong chúng tôi.

Đối với tôi, Phụng không phải là người đầu tiên làm tôi rung động. Đã biết bao người trong tuổi học trò làm xao xuyến lòng tôi. Nhưng ngược lại tôi biết, tôi đã phá vỡ tảng băng trong tâm hồn của Phụng, đã làm cho Phụng mất ăn mất ngủ, đã làm cho ba má Phụng có thái độ không hài lòng mỗi khi tôi tới nhà thăm.

Cho đến một trưa nào đó, sau khi thăm ruộng muối giữa trưa trời nắng chang chang, tôi rẽ qua nhà Phụng vừa tránh nắng vừa muốn nhìn Phụng và vừa kiếm nước uống.

Ngày hôm đó chắc là có lẽ tôi ăn mặc bê bối và dơ bẩn. Ba của Phụng đã mượn lời la rày anh hai của Phụng từ nhà sau vọng lên:

– Con nhỏ đó còn nhỏ lắm mới có mười tám (tuổi của Phụng) mà mày muốn dụ dỗ nó hả. Cái thằng con trai như mày không nghề nghiệp gì, ăn chưa đủ no thi co chưa có tới, đừng có bày đặt đèo bồng nha con.

Tôi điếng hồn vội vã cáo từ đi về, lần đầu Phụng nắm lấy tay tôi nghẹn ngào nói:

– Anh đừng buồn! Hãy ráng chờ em đôi ba năm nữa. Ba em thì già, má em cũng rề rề bệnh hoài, các em còn nhỏ dại. Ráng chờ em báo hiếu gia đình nha anh. Cho em trọn phận làm con, trọn lòng làm chị. Em sẽ mãi mãi chờ anh….

Những câu nói của Phụng đã làm cho tôi chảy nước mắt.

   

Chương năm: Tan vỡ.

Tôi trở về nhà với một tâm trạng rối bời cùng một nỗi lòng buồn rười rượi.

Chỉ là họ mượn lời nói khéo, cha mẹ nào mà chẳng thương con? cha mẹ nào mà chẳng muốn cho con mình ngày sau được sung sướng hạnh phúc? Nhưng vì cái mặc cảm nghèo nàn lúc nào cũng chất chứa trong lòng, tôi quyết định phải đi học trở lại.

Câu ca dao của người xưa bất chợt loé sáng trong đầu:

Phi duyên nợ bất thành phu ph.

Thế thì tôi lại sửa rằng:

Phi cao đẳng bất thành phu ph vậy.

Phải nói là người mẹ nào cũng quan tâm đến con cái. Một hôm má tôi nói:

– Con nhỏ này má biết từ lâu rồi con, trước đám cưới lận con. Hồi đó má nằm ở bệnh viện quận, không ngờ kế bên giường là một bà bạn hồi nhỏ học cùng trường. Hai chị em mấy chục năm rồi mới gặp lại nên nói chuyện rất tương đắc. Bà ấy có một đứa con gái rất ngoan và lễ phép, chăm sóc cho mẹ rất chu đáo. Thấy nó dễ thương nên má nói giỡn chơi với bà ta: “Thôi tui với chị làm sui nha, tui có thằng con trai mới đi nghĩa vụ ở Sài Gòn về, tui đang kiếm vợ để kìm chân của nó”.

Con nhỏ nhìn má chăm chăm, ai mà ngờ chính là con nhỏ có bà con bên đàng trai của dì Út.

Má nghe nói gia đình người ta giàu lớn lắm, không có xứng với mình đâu con ơi.

Tôi cười buồn vả lả:

– Con còn nhỏ mà vợ chồng gì má ơi! Bộ má không nhớ hồi đó cũng thấy chị Vân đẹp tính đi hỏi vợ cho anh hai, thì bị người ta từ chối làm cho quê một cục hay sao?

– Phải rồi, nghèo là một cái tội. Má tôi chép miệng giọng nhỏ dần.

   

Chương sáu: Mi

Nhưng mà một thằng con trai mới lớn như tôi, hai mươi tuổi thì làm gì có lập trường vững chắc, làm gì biết suy nghĩ người nào tốt người nào xấu? Mà trong cái thời buổi Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều của năm 1978, việc thấy trăng quên đèn là chuyện thường tình xảy ra thôi.

Cũng một buổi tối của vùng quê êm ả, tôi đang trò chuyện cùng người dì chủ nhà tôi ngủ trọ thì có một người con gái dẫn chiếc xe đạp xì lốp vào cho tôi vá.

Dì Yến nhận ra bạn học, vội kéo vào nhà trong tiếp. Còn tôi ngồi chăm chú xử lý cái bánh xì hơi và hóng chuyện.

Xe đã làm xong và cô bạn của dì vừa về, dì Yến bắt đầu nói:

– Con Mi bạn học của dì, năm ngoái dì với nó thi vào đại học sư phạm nhưng bị rớt. Dì thì chán học, lấy chồng phứt cho rồi. Còn nó không cam tâm nên năm nay nộp đơn thi lại. Dì biết Dân khá toán lại có ý định về Sài Gòn học lại, thôi thì Dân làm ơn lại nhà nó kèm toán nha. Vừa ôn bài vừa giúp đỡ cho nó. Dì đã nói chuyện với nó rồi, nó cảm ơn lia lịa.

Tôi có nghe loáng thoáng khi hai người trong một vài câu có nhắc tới tên tôi. Lúc này tôi hình dung lại người con gái vừa gặp.

Cũng xinh xinh, đẹp hơn Phụng một tí và cái dáng người nhỏ con này có lẽ là xứng với tôi hơn là Phụng. Và rồi tôi quyết định nhận lời.

Nhà Mi ở bên hông chợ chỉ có hai chị em ở chung, còn Ba má và các em còn lại đều sống ở trong ruộng.

Mỗi tối khi cơm nước xong và dọn dẹp tiệm, tôi thường thả bộ đến nhà Mi rồi hai đứa cùng học chung.

Thằng Vinh rồi thằng Phúc nhiều lần rủ tôi lên An Nhứt, cứ hai lần thì tôi mới hưởng ứng một lần. Tụi nó chửi tôi ngu, còn tôi chỉ cười buồn và đổ thừa là bận học.

Tình cảm của Mi và tôi ngày càng thân thiết. Mi có vẻ nể trọng tôi và chị hai của Mi cũng vậy, thường tạo cơ hội ra ngoài để tôi và Mi an tâm chăm chú học.

Thường thì tôi giải mấy bài toán lý mà Mi không hiểu lâu lâu mới kiếm mấy bài khó để hai đứa làm chung. Thật sự hầu hết những bài toán này được ông anh đã chỉ qua nên tôi đều biết.

Mi khen tôi nức nở đến nỗi chị hai cũng góp lời:

– Phải chỉ năm rồi có Dân bên cạnh thì con Mi chắc đậu vô đại học rồi.

Chính những câu tâng bốc này đã làm cho tôi kiêu ngạo khi so sánh lại những lời của ba Phụng đã nói ngày nào. Tôi thấy mình nên chấm dứt với Phụng.

   

Chương bảy: E ấp

Một hôm sau buổi học, khi đồng hồ điểm xong mười tiếng, Mi xếp tập lại, viết vài chữ trên mẫu giấy vội vàng đưa cho tôi rồi chạy ra sau bếp.

Tôi bàng hoàng, tim đập loạn lên khi đọc hàng chữ:

– Tối nay anh Dân ngủ lại nhà nghen, chị hai về nhà trong rồi, Mi sợ ma.

Tôi thừ người, cái cảm giác lạ lùng cứ lâng lâng, lúc này tôi đã quên ngay cả chính tên của mình nhưng bỗng tự nhiên nhớ đến một người. Không phải là …Phụng mà là một người anh kết nghĩa Anh Nguyễn hoàng Khanh, người đã dạy tôi rất nhiều về nhân cách về tình đời, người đã một phần giúp tôi thoát khỏi nghĩa vụ quân sự.

Tôi xé mẩu giấy vụn, đưa vào miệng nhai nát và nuốt trọn, rồi từ từ đứng lên, căn nhà vẫn vắng lặng. Tôi không biết Mi ở đâu, chần chừ một chút tôi khép cánh cửa lại, rồi trở về nhà dì Yến.

Trên đường về có lúc sao lại thấy mình khờ quá, sao mình học cái quân tử tàu của anh Khanh. Tôi tự giận cho chính mình, vì thế khi vừa tới tiệm sửa xe tôi không vào mà quay trở lại nhà Mi.

Bây giờ thì nhà của Mi đã tắt hết đèn, chung quanh tối đen như mực. Tôi thận trọng lay cánh cửa, đèn vẫn không mở lên nhưng tiếng Mi trong nhà vọng ra:

– Ai đó.

Tôi ngập ngừng run run trả lời:

– Mi ơi, anh đây, Dân đây.

Một sự im lặng thật lâu, đèn vẫn không mở lên, rồi có tiếng của Mi thì thào nhỏ nhẹ:

– Dân đi về đi, mai hãy tới.

Mi gọi tôi bằng tên, không còn gọi tôi bằng anh như trước nữa.

Tôi lần tay châm thêm điếu thuốc rít từng hơi trong bóng tối mênh mang. Chờ một lúc thật lâu vẫn im lặng và im lặng, để rồi từ từ quay trở lại nhà dì Yến.

Hôm sau và những ngày kế tiếp Mi tỏ vẻ hơi khác lạ một chút, ít bao giờ gọi tôi bằng tiếng anh để xưng em ngọt ngào như trước và chị hai cũng ít vắng mặt khi thấy Mi đổi cách gọi bằng tên.

   

Chương 8: Chia ly

Ban đầu tôi ghi danh thi lại trường kiến trúc và rủ anh Khanh thì anh ấy lắc đầu. Dĩ nhiên đã đã bỏ học từ lâu thì làm sao đậu nổi. Anh Khanh rất thực tế để thuyết phục tôi khi biết tôi muốn đi học lại cho gia đình Phụng hiểu rằng đã nghĩ xấu về tôi, hai anh em thi vào trường trung học chuyên nghiệp tài chánh kế toán 4.

Bài thi quá dễ cho tôi xếp đầu bảng, tôi quăng hai bài giải toán lý cho anh Khanh nên anh ấy cũng đứng hạng 17.

Riêng về phần Mi, lại bị rớt đại học sư phạm nhưng được chuyển sang vào cao đẳng sư phạm Đồng Nai Biên Hoà. Sau ngày nhập học Mi phải ở nội trú và tôi mất liên lạc với Mi từ đó.

Trong thời gian đi học tôi không còn dịp về quê, mãi cho đến đầu tháng mười, má tôi quyết định bán rẫy dưới quê để chuyển lên Sài Gòn sống. Chủ yếu là vì thương hai đứa con nhỏ đã dầm mưa giãi nắng không được cắp sách đến trường.

Nhà tôi tuy nghèo nhưng mấy anh em tôi đều được đi học đầy đủ. Đây là niềm hãnh diện so với hàng xóm láng giềng và má tôi thường tự an ủi lòng khi nhìn vào những gia đình khác trong xóm mà dạy dỗ con cái.

Tôi có bổn phận phải về quê để lấy những đồ còn xài được đem trở lại.

Gặp lại Phúc và Vinh ngay buổi chiều hôm ấy. Cả ba đạp xe lên An Nhứt, ngang qua nhà Hoa, Vinh ngừng lại bước vào thì thầm gì đó. Tôi biết Vinh bởi vì trên đường đi, qua những lời tâm sự Vinh hiểu tôi hơn là Phúc. Tôi ngại gặp mặt ba của Phụng. Một lúc sau, Hoa thay đồ đi ra, gặp tôi Hoa cười cười nói:

– Anh Dân coi bộ trắng trẻo đẹp trai hơn hồi đó nhiều rồi nha, phen này chắc có người mất ăn mất ngủ nữa.

– Phụng nó nhắc tới anh quài, phải vô nhà nó, chứ không thể nào kêu qua đây được. Mấy tháng rồi chứ bộ. Sao người ở Sài Gòn vô tình quá vậy.

Phụng rất mừng khi gặp lại tôi, trong lúc mang nước ra không biết vì run run xúc động hay bất cần một ly nước rơi ra từ chiếc khay rớt xuống nền nhà vỡ tan tành. Phụng bối rối và Hoa vội chạy đến giúp bạn. Tự nhiên thấy cảnh này trong đầu tôi lại thoáng nghĩ. Đúng là điềm gở rồi: Ly vỡ; chắc là cuộc tình này đã đến lúc ly tán và tan vỡ.

Tiếng động vang lên làm ba má Phụng từ trong chạy ra. Ba Phụng không nhìn Vinh và Phúc mà chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi vội đứng lên khoanh tay chào, tôi không biết ý nghĩ của bác dành cho tôi tốt hay xấu. Chỉ hơi khẽ gật đầu một thoáng rồi bác bỏ vào nhà trong, còn lại má Phụng ngồi kế bên Hoa lấy dao tách mấy trái cam đẩy về phía chúng tôi không nói gì nhưng vẫn theo dõi những câu chuyện trao đổi của cả bọn. Tôi biết Phụng không cho bác gái biết tôi là con của một người bạn từ tiểu học. Nếu bác ấy biết thì chắc chắn sẽ nhắc tới má tôi.

Chờ bác gái vô nhà trong, tôi vội mở túi xách lấy ra một bức họa nhỏ mà tự tay tôi vẽ bằng bút chì và lọ bồ hóng trên chụp đèn dầu trao cho Phụng.

Đó là hình một đôi mắt. Đôi mắt mà trong tiềm thức của tôi nó trỏn xoe, kinh ngạc khi nhìn tôi sượng sùng thương hại trong buổi tiệc đám cưới ngày nào.

Dưới bức họa chỉ vỏn vẹn hàng chữ:

Tặng Em
Đôi mắt Phụng.

Phụng nhìn vào bức họa thật lâu rồi đưa cho Hoa và Hoa chuyển đến Vinh, Phúc.

Thằng Vinh thì vẫn cười nói vui vẻ, gật gù pha trò, chỉ riêng Phúc nét mặt hơi buồn cũng nhìn vào bức họa thật lâu mới trả lại cho Phụng.

Phụng đặt bức họa sang một bên rồi hỏi tôi:

– Anh cho biết địa chỉ và ngày sinh nhật để khi ấy em có cơ hội trả lễ chứ.

Dĩ nhiên không bao giờ tôi ghi địa chỉ nhà, sợ có một ngày nào đó Phụng mà ghé qua nhà thì…. xấu hổ. Tôi phải ghi địa chỉ trường, lớp cùng ngày sinh trao cho Phụng.

Phụng đọc qua:

– Còn lâu quá, nhưng anh nhớ đến gần ngày đó, đón quà của em nha anh.

Trò chuyện khá lâu, bọn tôi thấy bóng ba Phụng thấp thoáng nên vội vàng cáo từ ra về.

   

Chương 9: Chung tình

Cũng cái quán cà phê của nhà Phúc, ba đứa chúng tôi tâm sự đến thật khuya, Vinh cho biết tình cảm giữa nó với Hoa đã chấm dứt và nó đã có người khác. Chỉ tội cho thằng Phúc vẫn vậy, chưa có một người nào để đi lễ Giáng sinh năm nay.

Đợi cho Vinh đi khỏi tôi hỏi nhỏ Phúc:

– Thôi nhào vô con Hoa đi cho đỡ buồn.

Nhìn thật sâu vào mắt nó tôi tiếp:

– Chẳng lẽ mày còn khoái con Phụng.

Phúc quay mặt chỗ khác, đưa tay lấy một điếu thuốc rồi châm lửa đốt. Tôi thấy hơi là lạ bởi vì điếu thuốc của nó chưa hút hết và còn đang cháy dở trong cái gạt tàn.

Giọng nói của nó trầm buồn hẳn đi:

– Mày đừng có giận tao, sau khi mày đi. Tao nhiều lần đến nhà Phụng, một mình cũng có, theo chị hai Diệu cũng có. Nói bóng nói gió với nó, mày biết nó trả lời ra sao không ?

Nó nói:

– Anh Phúc có biết chuyện Lưu Bình Dương Lễ không?

Tao hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu.

Nó tiếp:

– Chính giữa là vợ bạn đó anh. Hai tiếng vợ bạn từ trong miệng nó thốt ra làm tao chới với Dân ơi! Nó chung tình với mày quá. Mày ngu lắm, mày học cao hơn tao mà không biết câu “cứt trâu để lâu hóa bùn”, mới bỏ nó mà chạy theo con Mi.

Sáng hôm sau tôi dọn dẹp đồ và trở lên Sài Gòn. Xe chạy ngang qua quán bánh hỏi An Nhứt, tôi vội nhìn về phía trái, bên cái hẻm vào nhà Phụng hy vọng thấy Phụng xuất hiện, để làm gì thì tôi không biết nhưng vẫn cầu mong…

Cánh đồng ruộng trải dài trước mắt, cảnh vật thật đẹp và rất nên thơ mà sao trong lòng của tôi lại buồn da diết.

Mùa Giáng sinh năm ấy tự tay tôi vẽ một thiệp giáng sinh cho Phụng nhưng không biết cách nào để gởi tặng. Mãi cho đến cận Tết tôi lại về quê, đây là lần cuối cùng tôi gặp Phụng, lần cuối cùng của 14 năm sau mới nhìn lại quê hương Đất Đỏ thân yêu.

Tôi quyết định thực hiện được ý định của mình. Tôi phải đi bằng chuyến xe sớm nhất để trở về trong ngày.

   

Chương 10: Tấn công

Mượn vội chiếc xe đạp tôi chạy thật nhanh lên An Nhứt. Trong lòng tôi náo nức lạ thường, biết bao nhiêu câu hỏi mà tôi xếp sẵn trong đầu. Tim tôi đập mạnh, đầu óc nóng bừng khi hình dung về Phụng, phải chủ động, phải có một kỷ niệm với Phụng…

Bởi vì thật sự từ nhỏ đến giờ, tôi một thằng con trai 21 tuổi đời chưa được một lần hôn một người con gái nào của riêng mình. Tôi chưa được một lần biết hơi thở của một người con gái mà mình thương ra sao và cái đôi môi có vị ngọt ngào như người ta diễn tả. Sự đụng chạm duy nhất là Phụng nắm lấy tay tôi từ nhiều tháng trước.

Tôi đã từng thương thầm trộm nhớ nhiều người từ thuở 13 tuổi, nhưng thương thì có thương nhớ thì có nhớ, viết thư thì mùi mẫn, chứ có bao giờ tiếp cận riêng tư đâu. Đúng như thằng Vinh thằng Phúc đã nói “Mày ngu và khờ quá Dân ơi!”

Đến nhà Hoa, tôi dừng lại và Hoa tươi cười chạy ra:

– À, anh Dân mới về, chèn ơi lâu quá rồi mới thấy anh về, vô nhà mau lên đi anh, nắng quá.

Sự vồn vã thân thiện của Hoa làm cho tôi thoải mái lạ thường nhưng khi tôi nhờ Hoa kêu dùm Phụng thì Hoa hơi chua chát:

– Lóng rày đi biệt tăm biệt tích, mới gặp một chút mà nhờ vả rồi. Thôi để tui làm ơn làm phúc cho hai người.

Tiếng xe Honda dừng trước cửa nhà, một mình Phụng bước vào. Tôi ngạc nhiên hỏi và Phụng nhẹ nhẹ đáp:

– Hoa chạy đi mua nước mía rồi anh, chút nữa về.

Tôi tự động ngồi vào ghế ở phòng khách thì Phụng bảo nhỏ:

– Mình ra ngoài sau bếp đi anh.

Tôi cảm thấy mừng và hiểu ý Phụng, nàng sợ người quen hay mấy đứa em trông thấy rồi đến tai ba nàng.

Phụng nhìn tôi, đôi mắt sáng rực cùng nụ cười long lanh.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, đúng là ngàn năm một thuở, cơ hội tự nhiên đến với mình.

Tôi nhẹ nhàng lấy tấm thiệp giáng sinh ra đưa cho Phụng rồi… chụp lấy hai bàn tay nàng. Một giây, hai giây… trôi qua, tôi vội chờm tới thì Phụng bỗng giựt tay ra và nói:

– Đừng anh, Hoa về bây giờ.

Tôi chợt thấy hụt hẫng, ý định không thực hiện được, mất hằng trăm cây số để rồi… một suy nghĩ loé qua trong đầu “chẳng lẽ Phụng lại bày đặt làm cao!”

Như một quả bóng xì hơi, tôi chán nản tột cùng.

Hai đứa ngồi đối diện nhìn nhau, mỗi người một ý nghĩ riêng cho đến khi Hoa về và tôi uống xong ly nước mía. Tôi không bao giờ ngờ được rằng buổi trưa ở nhà Hoa, buổi trưa mà tôi định hôn Phụng, nụ hôn đầu tiên của thằng con trai mới 21 tuổi cho người con gái của riêng mình mà không thực hiện được.

Hôm ấy là ngày cuối cùng tôi gặp Phụng ở Việt Nam.

Tôi chỉ nhớ trước khi trở lại Đất Đỏ để đón xe lên Sài Gòn, Phụng đã nói một câu cuối cùng:

– Gần đến ngày sinh nhật của anh rồi phải không? Nhớ mà đón nhận quà tặng của em trong ngày đó nha anh!

   

Chương 11: Bản tình cuối

Tháng ba năm ấy, một buổi trưa, tôi nhận được phong thư đầu tiên và duy nhất của Phụng từ cái dấu bưu điện Đất Đỏ. Tôi run run mở ra, không có lời yêu thương mà chỉ ít hàng thăm hỏi và câu:

– Em không biết đánh đàn mà chỉ biết hát, vậy thì em xin hát cho anh đàn nha:

Mưa có rơi và nắng có phai
Trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ,
Mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
Một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.

Mây có bay và em có hay
Ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
Men yêu thương đã thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Mưa đã rơi và nắng đã phai
Trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
Qua bao nhiêu năm tháng ơ th
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.
            (Bản tinh cuối Ngô Thụy Miên).

Đọc xong sao tôi thấy hình như nó thiếu thiếu một cái gì đó nên tối hôm ấy chạy qua nhà anh Khanh nhờ nghe lại bản nhạc, mới biết là thiếu một câu trong đoạn điệp khúc:

“Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say”

Ngay lúc đó tôi cứ nghĩ rằng Phụng đã sơ suất quên mất. Để mãi đến hơn 20 năm sau mới biết chủ ý của Phụng là chờ tôi về cùng hát với nhau.

   

Chương 12: Vượt biên

Rồi tháng tư lại đến, một hôm anh Khanh nói với tôi:

– Có một chuyện rất quan trọng anh sẽ cho em biết sau buổi học chỉ nghe mà đừng hỏi lý do.

Hai anh em đến nhà bạn gái của anh ấy ở Tân Định, phía sau là dòng sông rất yên tịnh. Anh nói:

– Ngày mai anh vượt biên, anh là một trong những người tổ chức, anh biết nhà em nghèo. Em nên nhớ rằng mọi thứ trên đời này trừ tình yêu thương của cha mẹ cho con cái không có cái gì miễn phí. Em về nhà xin được bao nhiêu cũng được nhớ cho anh biết liền để anh tính. Trễ nhất là 10 giờ tối phải tới nhà anh. Anh rời Sài Gòn lúc 12 giờ đêm bằng chuyến xe khuya.

Tôi thẫn thờ đạp xe về nhà với một nỗi vui buồn lẫn lộn, vui là vì có cơ hội vượt biên, buồn là làm gì nhà có tiền hay vàng để đưa anh Khanh.

Gần đến nhà tôi quyết định chạy trở qua bên nhà anh Khanh để trực tiếp nói chuyện. Nhà vắng lặng, tôi bấm chuông thật lâu mới thấy má anh Khanh ra mở, nhìn trước ngó sau vội đẩy tôi vào và kéo ngay lên lầu đóng cửa phòng ngủ, bác nói;

– Con biết hết rồi phải không?

Tôi gật đầu, bác gái khẽ vuốt tóc tôi nói tiếp:

– Tối qua thằng Khanh có xin cho con. Bác thương con như con ruột, thì con phải thiệt tình với bác. Con mau chạy về nhà xin được bao nhiêu thì hay bao nhiêu, phần còn lại bác sẽ bù cho con. Nếu không có cũng được. Đúng 10 giờ tối con phải lên nhà dì năm ở Đa kao con biết phải không? Thằng Châu (em của anh Khanh) đợi con ở đó. Dì năm sẽ đưa giấy đi đường và tiền để con dẫn thằng Châu đi. Con có bổn phận là chăm sóc cho thằng Châu biết không?

Nước mắt tôi tràn ra, tôi không ngờ anh Khanh và gia đình anh ấy đã tốt lo lắng cho tôi đến thế, họ đã lên tất cả kế hoạch từ mấy tháng trước mà tối nay trước giờ đi tôi mới biết,

Tôi cám ơn bác gái và đạp xe về nhà. Lúc đó khoảng hơn 8 giờ, tôi chỉ còn một tiếng nữa để trình bày. Người đầu tiên tôi nói là anh hai, rồi tới má. Nghe xong má chạy lại nói với ba. Ba gật đầu vội vàng vào trong buồng lấy ra một cục vàng y:

– Đây là thỏi vàng xưa hơn một lượng của ba đem từ bên Lào về, ba cho con để đi vượt biên. Nhớ bảo trọng nha con.

Má tôi hôn tôi tới tấp, còn ba chỉ một cái ôm thật chặt rồi chui vào mùng. Tôi đi từng giường nhìn vào trong mùng để nhìn lại mấy đứa em lần cuối. Có đứa ngủ say có đứa đưa mắt nhìn tôi. Tôi thấy nghèn nghẹn ở trong lòng và cay xé bờ mi.

Má dúi vào tay tôi một nắm tiền nhưng tôi gạt ra bảo:

– Má anh Khanh có nói là dì năm sẽ đưa tiền cho con đi đường. Má cầm lại tiền này. Nếu mà con đi được, con thề trước vong linh tổ tiên ông bà của mình, trong cuộc đời này của con chỉ có gia đình là trên hết. Con nguyện hết sức mình lo cho ba má và các em rồi mới tính cho con sau.

Tiếng má thì thầm bên tai tôi;

– Má biết, má biết tấm lòng hiếu thảo của con. Anh hai đưa tôi đến nhà anh Khanh. Hai anh em chỉ ôm nhau rồi từ biệt vì đang ở ngoài đường.

   

Chương 13: Mã Lai

Hai ngày sau tôi được đưa lên tàu lớn và nằm chờ ở dưới hầm. Đang chầm chậm ngủ, tôi nghe tiếng ồn ào trên boong tàu, vội vàng chạy lên thì được biết tàu sắp sửa chạy. Anh tài công đang kêu mọi người hãy đem hết tiền việt nam lấy ra đưa lại cho người chở chuyến chót này trở về bờ.

Tiếng anh Khanh đang la lối dữ dội, rồi có tiếng năn nỉ:

– Im đi, nhỏ nhỏ thôi, không sợ công an hay ghe khác biết hay sao mà lớn tiếng vậy. Bị bắt hết cả đám bây giờ.

Anh Khanh vẫn lớn giọng:

– Sao mấy người không chờ thêm một chút nữa. Còn một chiếc tắc xi nữa, tôi đã hứa với người ta, với khách là cùng sống hay chết chung với tôi mà, không thể nào bỏ được. Tui lạy mấy người mà.

Xô xát một lúc, rồi anh Khanh hét lớn:

–THẰNG NÀY ĐÃ HỨA LÀ GIỮ LỜI, các người đi đi TUI Ở LẠI.

Rồi anh ấy nhảy theo chiếc nhỏ giọt trở vô bờ.

Tôi bàng hoàng nhìn theo bóng anh mờ dần và mất hẳn, tôi không ngờ ở trên đời này lại có một người trọng tín nghĩa đến thế. Lúc ấy mới biết mình đã nhiễm cái tính quân tử tàu của anh ấy.

Tàu chạy hết 3 ngày đêm thì đến Mã Lai. Buổi sáng mặt trời vừa ló dạng, biển đẹp kinh hồn, giống như một dải lụa mà cuối chân trời là một quả bóng màu đỏ. Tôi nhìn say mê và cảm thấy yêu biển. Cái yêu biển này tan biến khi tôi thật sự trong tay thực tập lái một con tàu dài hơn 100 mét trên vùng biển lạnh Bắc Âu. Biển thật sự ghê sợ và khủng khiếp không như cái buổi vượt biên năm xưa.

Đêm đầu tiên vào đất Mã Lai, mặc dù hơi mệt vì say sóng, đêm đó tôi ra ngồi ngoài bãi biển để nhìn về hướng Việt Nam. Tôi khóc thổn thức để thương cha mẹ anh em, nhớ lại anh Khanh và nhớ lại một người mà lần cuối cùng đã nói:

“Gần đến ngày sinh nhật của anh rồi phải không? Nhớ mà đón nhận quà tặng của em trong ngày đó nha.”

Bởi vì “Hôm ấy là ngày sinh nhật của tôi tháng tư 1979”

   

Chương 14: Việt Nam

Năm 2004, đám tang của bà Ngoại rất lớn. Hầu như tất cả bà con người quen ở dưới quê Đất Đỏ đều lên chia buồn.

Điều đặc biệt là ngay buổi chiều đầu tiên, một đoàn xe dừng trước nhà. Một sư bà bước xuống theo sau là khoảng gần 10 sư cô tiến vào. Tôi nghe tiếng lao xao:

Chùa Tịnh xá Ngọc Phương, sư Hàn phó trụ trì đó.

Tịnh xá Ngọc Phương là ngôi chùa nổi tiếng ở Sài Gòn, không thua gì ngôi chùa bên cạnh, chùa Già Lam. Bởi vì đây là ngôi chùa dám đứng lên đấu tranh với chính quyền cũ do một người trong chùa Ni sư Huỳnh Liên cầm đầu. Sư bà Liên Hàn thay đạo tràng rồi tụng niệm cho bà ngoại, trong khi các bà bạn của má tôi thì thầm:

– Bà cụ tốt phước quá, thọ tới 103 tuổi, được chính sư bà Hàn tụng kinh cho.

Sau buổi tụng, các ni cô về trước chỉ riêng sư bà ở lại chuyện trò với má cùng các cậu. Trong bàn lại có mặt dì Út, một Phật tử tu tại gia.

Sư bà nhìn vào mặt tôi khen tôi có cái dái tai dài giống ngoại và phán một câu:

– Con có cái tâm của Ngoại biết thương người. Ngày xưa ngoại là bác sĩ của dân nghèo ở Đất Đỏ, hồi đó sư bà cũng nhờ người mới sống cho đến ngày nay.

Sư bà kể sơ về ngoại, về quê hương Đất Đỏ và tôi được biết cạnh nhà sư bà là một gia đình đặc biệt. Gia đình có một người con gái rất giỏi và đảm đang, là một Thứ phi cuối cùng của Đức vua yêu nước, vua Thành Thái.

Niềm tự hào về Đất Đỏ lại bộc phát và bỗng dưng tôi hình dung ra Phụng.

Đã từ lâu lắm rồi 25 năm trôi qua, tôi đã quá vô tình. Cuộc sống một mình nơi đất khách quê người làm cho tôi quên tất cả ngoài gia đình cha mẹ và anh em.

Như chợt nhớ ra dì Út có bà con bên chồng với Phụng, thì thế nào cũng biết về Phụng, nhưng vì ngay đám tang tôi không thể trực tiếp hỏi đành chờ lúc riêng lẻ để hỏi.

Dì Út không ngủ lại nhà, mà theo sư bà về chùa rồi những ngày qua không thấy dì quay lại.

     

Chương 15: Trở về An Nhứt

Trước khi trở về Hoà Lan, tôi quyết định về quê đến nhà dì hỏi chuyện. Một đứa cháu gái bà con biết nhà, chở tôi lên An Nhứt.

Dì Út vui mừng khi tôi đến nhà thăm. Tôi nhập đề liền:

– Dì có biết cô Phụng có bà con với dượng còn ở đây không? Chồng con ra sao rồi?

Dì Út nhả miếng trầu (chỉ hơn tôi vài tuổi mà dì nhai trầu!) rồi đưa mắt nhìn tôi:

– Ừ, nhớ ra rồi, cháu có quen con đó mà, hồi đám cưới của dì phải không? Nó chưa có chồng, vẫn ở chung với ba nó. Má của nó mất lâu rồi. Tội nghiệp con nhỏ, có cả chục đám đi hỏi mà nó cứ lắc đầu quầy quậy. Có một đám lúc đầu đã nhận sính lễ, ai ngờ đến lúc gần làm đám cưới phải xin lỗi và bồi thường cho phía đằng trai. Ba má nó buồn lắm.

Tôi thấy cay xé trong lòng, nước mắt chợt trào ra, chẳng lẽ mà khóc ngay lúc này. Bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ rằng Phụng hay tất cả những người con gái đã quen ngày xưa bây giờ tay bế tay bồng hoặc đã sống ở nước ngoài như tôi không chừng.

Những năm đầu tiên về Việt Nam thăm gia đình lần nào cũng mướn xe đưa ngoại, ba má về quê, lần nào cũng ghé Long Hải thăm ruộng muối rồi tắm biển hay nghỉ mát. Mỗi lần xe chạy ngang qua An Nhứt, như là một thói quen tôi thường nhìn vào con đường dẫn vào nhà Phụng, nhìn mà lòng không một chút xúc động, lòng cảm thấy dửng dưng, giống như lần đầu gặp lại dì Yến. Dì có cho biết Mi đã lấy chồng sau khi ra trường và bây giờ đã dạy cấp ba, dì nói:

– Nó vẫn trẻ đẹp như ngày nào, bởi vì ngày xưa xuất thân từ cao đẳng chứ không giờ này là hiệu trưởng cấp ba rồi.

Dì có kể cho dượng nghe, dượng cười cười nói cái thằng Dân này có cặp mắt tinh đời thiệt. Muốn đi thăm thì dì dẫn cho, mỗi lần họp mặt bạn học cũ nó vẫn hỏi thăm Dân, dù sao cũng nhờ Dân kèm toán cho nó năm xưa bây giờ mới đi dạy học.

Tôi từ chối khéo. Đang hồi tưởng về chuyện của hai người con gái vì nghĩ rằng Phụng cũng như Mi mà thôi, chỉ qua một thời gian rồi đã có chồng có con hết, nên tôi không còn để tâm đến.

Dì Út nhìn vào tôi trừng trừng tiếp tục nói:

– Dì thấy vợ cháu đẹp người đẹp nết lại hiền và biết điều lắm nghen. Hình như ngày xưa nó là hoa khôi hoa khiết hay nữ sinh duyên dáng gì phải không?

Dì nhai thêm một miếng trầu rồi bảo:

– Đừng có lộn xộn, đừng có đứng núi này trông núi nọ à nha.

Riêng Hoa thì dì cũng cho biết, Hoa đã lấy chồng từ lâu và đã lên chức bà ngoại.

Nói chuyện một hồi lâu, tôi quyết định đến nhà Phụng và nhờ đứa cháu chở đi.

   

Chương 16: Hội ngộ

Nhà vẫn như xưa, từ ngoài trông vào căn nhà ba gian mái ngói âm dương đã phai màu nhưng những con công con phượng trên nốc nhà vẫn còn một vé nguy nga cổ kính. Hàng gạch tàu chạy dài suốt bề ngang căn nhà như đã đóng rêu nên cỏ và rêu mọc xen bên bìa. Một người đàn bà đang quét sân, dừng chổi mắt nhìn về phía tôi. Chẳng lẽ là Phụng?

Tôi kêu đứa cháu chạy thật chậm đến cuối đường rồi quay xe lại. Nó nói:

– Bộ quên nhà rồi hả cậu?

Tôi trả lời:

– Cậu muốn đi hết đường này để xem có gì thay đổi hay không. Cái nhà ngói lớn là nhà cậu muốn vào.

Xe rẽ vào nhà, tôi bước xuống và bắt đầu hỏi người đang quét sân:

– Thưa có phải đây là nhà của cô…

Thì… một thiếu phụ từ trong nhà chạy ra hỏi:

– Trời ơi! Anh Dân có phải không?

Tiếng gọi của một người con gái đã hơn 25 năm rồi, hôm nay tôi mới nghe lại. Tôi đứng bàng hoàng nhìn sững sờ Phụng. Phụng ngày xưa đây rồi, vẫn cái dáng gầy gầy, vẫn mái tóc xõa dài qua vai và trong cái bóng xế chiều tôi thấy khoé mắt Phụng có đôi giọt lệ.

Các câu đối hoành phi vẫn còn treo trong nhà. Các hiện vật cũng giống như ngày xưa, ba bộ tủ thờ gia tiên cẩn xà cừ còn đó chỉ không thấy cái tủ lạnh lớn cùng cái ti vi nữa.

Tôi ngỏ ý muốn thắp một nén nhang cho bác gái, Phụng xúc động thấy rõ, đôi mắt đỏ hoe hai tay chấp lại xá tôi một cái trả lễ. Mấy đứa nhỏ chạy vào trong một lát thì ba của Phụng bước ra, lâu lắm rồi tôi mới thấy bác, bác đã già đi nhiều nhưng đang cười với tôi, hình như ngày xưa chỉ cười có một hai lần thì phải. Tôi khoanh tay chào và bác mời tôi dùng nước.

Từ cửa nhà một người đàn bà vội vã chạy vào. Tôi nhận ra ngay chị hai Diệu, chị tươi cười chụp lấy vai tôi lắc lắc:

– Chị bên kia nhà đã thấy chiếc Honda chạy qua lại hai lần, nghi nghi tính cho con Phụng biết thì em quẹo vô. Thiệt là em! Chị nghe thằng Phúc nói là em đi Mỹ, hèn chi thấy em trẻ quá không có già một chút xíu nào hết.

Tôi cười buồn nhỏ nhẹ:

– Dạ thưa chị, em ở Hoà Lan chứ không phải bên Mỹ.

Chị hai vẫn chưa buông vai tôi:

– Ừ, thì nước nào cũng vậy, chỉ cần đi ra ngoài Việt Nam thì đi Mỹ mấy hồi. Mà này em có vợ con gì chưa?

Tôi từ từ nắm lấy tay chị khẽ bóp, đưa mắt nhìn về phía Phụng lấy giọng tự nhiên trả lời:

– Dạ thưa chị, em đã có vợ và một đứa con ạ.

Tôi thấy Phụng chớp mắt thật nhanh và nhìn về phía khác.

Không gian đột nhiên im lặng, ba của Phụng dụi tàn thuốc, uống thêm một ngụm nước rồi vỗ vào vai tôi:

– Cháu ngồi chơi bác vào trong.

Tôi đứng lên khoanh tay lại. Phụng vẫn im lặng, thấy vậy tôi mới hỏi thăm về chuyện chồng con của chị hai, chị cười buồn mà nói:

– Ở cái xứ này có hai người đàn bà goá. Chị thì goá chồng từ năm 75, chồng bỏ mình với con mà đi ra nước ngoài lấy vợ khác thì đành phải chịu vậy thôi.

Nhìn về phía Phụng chị tiếp;

– Còn một người nữa chưa bao giờ có chồng mà lại ở goá, thế có tội không em?

Tôi đỏ hoe đôi mắt, tự nhiên những giọt nước mắt từ từ chảy, vội rút khăn tay mà chậm.

Giọng chị hai vẫn đều đều:

– Em có biết là con Phụng thương em nhiều đến chừng nào không em? Em làm lỡ làng duyên của nó mất rồi. Nhưng dù sao cũng may mắn hơn chị một chút là còn được gặp lại em. Còn chị thì chắc chỉ gặp ở thế giới bên kia mà thôi.

Một đứa em của Phụng từ lâu ngồi nghe bỗng dưng lên tiếng:

– Anh Dân đâu có ngờ là chị ba vẫn còn giữ mấy lá thư của anh và nhất là bức hình một đôi mắt với cái thiệp giáng sinh phải không?

Bây giờ trong lòng tôi lại kêu trời! Sống đến từng tuổi này tôi chỉ thấy có hai người. Người con trai là anh Khanh cái tính quân tử của người xưa. Người con gái là Phụng cái tính chung tình cũng của người xưa.

Tự nhiên tôi hỏi Phụng một câu vô duyên và ngu ngốc:

– Tại sao em không chịu lấy chồng vậy Phụng?

Phụng vẫn không nhìn vào tôi nhưng đáp:

– Vợ chồng phải có duyên nợ anh à. Phận minh vô duyên thì mình phải chịu thôi.

Tôi giật mình khi nghĩ đến câu thơ ngày trước:

“Phi duyên nợ bất thành phu phụ”

   

Chương 17: Nàng Châu Long hiện đại

Trước khi từ giã trở về Đất Đỏ, tôi hỏi Phụng một vấn đề mà mấy chục năm rồi hôm nay mới nhớ lại.

Đó là món quà sinh nhật năm xưa mà Phụng đã nhắc căn dặn tôi ráng đón chờ.

Phụng đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

– Đó chỉ là một số tiền nhỏ mà em mua măng đa ở bưu điện gởi cho anh, vài tuần sau em nhận lại được vì không có người nhận.

Xúc động quá! Câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ mà những ngày còn ở Việt Nam thằng Phúc tâm sự với tôi lại chập chờn trong đầu.

Thật sự là xúc động tôi hứa với Phụng trước khi trở về Sài Gòn tôi sẽ kiếm Vinh và Phúc lên thăm Phụng lần cuối.

Buổi tối hôm ấy tôi ngủ lại nhà anh chị hai gọi má tôi bằng dì ruột. Thấy tôi vẫn đong đưa trên võng, anh chị hối thúc tôi mau vào giường ngủ. Tôi ngồi dậy và đem câu chuyện giữa Phụng và tôi ra kể cho anh chị nghe.

Chị hai nghe xong nhìn anh hai khẽ lắc đầu bảo:

– Tội nghiệp cho cô Phụng quá, thường con gái ở quê đã lỡ thương người nào thì tới chết cũng thương em à! Phúc thì chị chỉ biết đã lấy vợ ở Tân Vạn gần ngã ba Vũng Tàu, chỗ ngã rẽ Biên Hoà đó. Nhưng nhà thuốc tây vẫn còn ngày mai em đi hỏi địa chỉ thì được. Vinh đang ở trước nhà đây nè, sáng mai ăn hủ tiếu gặp ngay thôi.

Người có tâm sự thì dĩ nhiên là không thể nào ngủ nổi. Tôi cũng vậy, trời vừa sáng tôi vội vàng chạy đến Vinh, biết bao nhiêu chuyện cả hai đều chia sẻ cho nhau. Nhắc đến lời hứa với Phụng, Vinh hẹn chiều sẽ chở tôi lên An Nhứt.

Xe chạy qua những cánh đồng xưa, lòng tôi không còn cái háo hức của tuổi thanh xuân cũ mà một nỗi dày dò ân hận đang xâm chiếm tâm hồn. Tôi cảm thấy mình có lỗi với Phụng vô cùng những không dám gặp mặt nữa, nhưng đã có lời hứa và có Vinh đi theo nên cố gắng để ráng thực hiện vậy.

Khác với ngày hôm qua, chiều nay Phụng rất trang trọng và tươi trẻ trong chiếc áo pull và quần jean, mái tóc dài được duỗi thẳng cùng mùi nước hoa thoảng nhẹ.

Phụng cười nói vui vẻ và lâu lâu lại pha trò với Vinh làm cho tôi lấy lại một phần nào hổ thẹn.

Phụng đặt ly nước dừa lên bàn rồi nói với tôi:

– Có một người cũng muốn gặp lại anh, để em kêu nó lên nha.

Tôi nhìn Vinh, tôi biết Phụng nhắc tới ai nên trả lời:

– Thì tuỳ ý Phụng.

Mở điện thoại và bấm liên hồi Phụng nói lớn:

– Này, có chuyện cần lên nhà tao gấp nha.

Có tiếng trả lời bên kia máy rồi tiếng Phụng nói tiếp:

– Thì có chuyện mới kêu mày lên, ngày mai đừng có trách tao sao không nói trước.

Khoảng năm phút sau nghe tiếng xe chạy vào sân rồi một người đàn bà đi vào.

Hoa có những nét già hơn Phụng rất nhiều, có lẽ như nhìn vào ý nghĩ của tôi, Hoa nói:

– Anh Dân vẫn vậy, vẫn giống như ngày xưa còn em và con Phụng thì già quá rồi phải không anh?

Tôi cười chống chế:

– Ai cũng vậy mà Hoa.

– Anh mới về lần đầu?

– Không lần đầu vào năm 1992.

– Vậy anh lập gia đình lúc nào?

– 1995.

– Trời đất ơi! Sao những năm đó anh không thèm về An Nhứt?

Tôi cúi đầu lặng thinh. Vinh thấy không khí có vẻ căng thẳng nên lấy cây đàn bên vách cầm lên đánh khẽ vài tiếng rồi nói với Hoa.

– Anh cùng em ca bài nào đây.

Hoa nhìn Phụng trả lời:

– Em thấy con Phụng hay hát bài Bản Tình Cuối lắm, anh đàn đi nó hát cho mà nghe.

Tôi chợt bừng tỉnh nhớ đến bưc thư năm nào bèn hỏi:

– Hình như Phụng quên một đoạn trong điệp khúc bài này phải không?

Phụng nhìn thẳng vào mắt tôi khẽ nói:

– Không, em cố ý để chờ một người cùng hát với em.

   

Chương cuối: Lỗi hẹn

Kể từ ngày đó thú thật là tôi không có can đảm gặp Phụng nữa.

Và mỗi lần nghe lại bản nhạc đến câu:

“Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say”… là tôi rưng rưng nước mắt….

Người con gái tên Phụng:

Niềm riêng biết tỏ cùng Ai
Người đi để lại bao ngày nhớ thương
Năm canh thao thức vấn vương
Giật mình sáu khắc thương thương chan hoà
An Nhất Đất Đỏ bao xa
Người đi bỏ lại làm ta đau lòng
Trách thay số phận má hồng
Bạn bè giờ đã bế bồng cháu con
Dù cho sông cạn đá mòn
Bóng hình người cũ vẫn còn trong tim.

**

Người con trai tên Dân:

Biết tin người vẫn độc thân
Đợi chờ mòn mỏi, thêm phần xót xa
Tuổi Xuân từng bước đi qua
Tóc Xanh nhuốm bạc tuổi già tới bên
Tình xưa ai nỡ đành quên
Nàng còn ở lại vẫn bền thủy chung
Bao năm xa cách mịt mùng
Ngày về nuốt lệ trùng phùng mà đau
Ngậm ngùi thầm hỏi vì sao?
Trời gieo oan nghiệp lẽ nào vướng mang
Mỉa mai hai tiếng phụ phàng
Thôi đành nhận lỗi lỡ làng duyên Ai
Bao năm tình chẳng nhạt phai
Giận cho Nguyệt lão ngủ say se lầm
Kiếp này lỡ mối trăm năm
Kiếp sau xin hẹn sắt cầm vẹn đôi.

   

Hồ Ngọc Danh

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/chuyentinhmietvuon.html


Cái Đình - 2026