Lê Thi
Chuyện tình bên dòng sông
<=== Ảnh: phucanhhk.blogspot.com
Trong ký ức mỗi con người hầu như đều có một dòng sông, nơi ấy có những kỷ niệm buồn vui và gửi lại tuổi thơ ta ở đó. Với tôi, khúc sông quê như cái nôi thời thơ bé nuôi dưỡng tình người, tình quê trên những bước chân trần.
Ngàn Sâu có tự ngàn đời vẫn hiền hòa lặng lẽ chảy cùng năm tháng, bồi đắp phù sa cho những ruộng lúa, cam thơm, bưởi ngọt bốn mùa.
Nó là một phụ lưu chính của sông La. Tôi cũng không hiểu hết ý nghĩa tên của nó, chỉ biết họ hàng ông tổ con sông này mấy anh em đều Ngàn; Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Ngàn Trươi – đều mang dưỡng chất cho hoa thơm trái ngọt miền Trung. Cảm ơn ông trời đã ban tặng dòng nước trong xanh, ngọt mát cho đất Mẹ, nơi những con người tần tảo sớm hôm, hiền lành như đất, chịu thương chịu khó, thủy chung son sắt trọn tình.
Dòng sông là nhân chứng lịch sử của một thời đạn bom oanh liệt, tiễn đưa, chào đón bao nhiêu người con ra trận, trở về; là huyết mạch cung cấp lương thực, đạn dược, thuốc men, cầu nối để tiến vào Quảng Bình, vào miền Nam.
Sông đã ưỡn mình căng tròn, có khúc eo thon như một tiên nữ, ôm ấp chở che bao làng quê của Mẹ, giao thoa các nền văn hóa miền trong và miền ngoài. Sông bắt nguồn từ vùng núi ông Giao Thừa cao 1.100 mét và núi Cũ Lân cao 1.014 mét thuộc dãy Trường Sơn, giáp ranh hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Ngàn Sâu chảy về hướng Bắc qua huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ rồi hợp lưu với sông Ngàn Phố tại ngã ba Tam Soa tạo thành dòng sông La.
Với chiều dài 131 km như một sợi chỉ đỏ của mạch đất, nó ôm chặt buồn vui cùng năm tháng với bao kiếp người quê tôi.
Nơi đó có bóng mẹ sớm chiều gánh nước, có dấu chân cha sau mỗi buổi đi rừng, đi rú kiếm con cá con cua, có tuổi thơ tôi với lũ bạn chăn bò thuở ấu thơ. Có cả một câu chuyện tình mà hơn nửa thế kỷ trôi qua tôi vẫn còn ray rứt.
Mùa hè năm ấy, tôi trở lại quê nhà sau nhiều năm xa xứ.
Chiếc xe khách dừng ở đầu làng lúc chiều muộn. Gió từ sông thổi lên mang theo mùi đặc trưng quen thuộc. Những rặng tre già vẫn lao xao như ngày nào. Con đường đất đỏ năm xưa giờ đã đổ bê tông, nhưng tiếng gà gọi nhau cuối xóm vẫn khiến tim tôi rung lên những nhịp rất cũ.
Tôi đi bộ ra bờ sông khi hoàng hôn vừa tắt.
Dòng Ngàn Sâu vẫn lặng lờ trôi như chưa từng đổi khác. Như chưa từng có những cuộc chia ly màu áo trắng sân trường.
Bất chợt phía bên kia bến nước có tiếng ai gọi khẽ:
– Anh Lê… phải anh đó không?
Tôi quay lại.
Hương Giang đứng dưới gốc Lộc vừng già, mái tóc dài bay nhẹ trong gió chiều. Tôi sững người mất mấy giây. Hơn ba mươi năm xa cách, vậy mà ánh mắt ấy tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.
– Giang…
Cô cười, nụ cười vẫn hiền như ngày còn con gái.
– Em nghe nói anh về quê đang định mai ghé nhà thăm anh.
Tôi bước lại gần hơn. Trong ánh chiều nhạt màu, tôi thấy nơi khóe mắt cô đã có vài vết chân chim của thời gian. Nhưng dáng vẻ dịu dàng ấy vẫn còn nguyên. Đôi mắt to tròn có những năm tháng tôi chết đuối trong vòng xoáy ái tình ấy.
– Phía sau đồi là vườn nhà của em ạ?
– Dạ. Em lấy chồng bên xóm đạo, nhưng anh mất đợt lũ năm trước rồi.
Giọng cô nhẹ tênh, buồn như gió thoảng qua mặt sông.
Tôi nghẹn lòng.
Ngày xưa Hương Giang là cô gái đẹp nhất vùng. Lũ trai làng ai cũng khát khao được chạm vào mái tóc cô, con nhà gia giáo đảm đang.
Còn tôi khi ấy chỉ là thằng trai nghèo mê văn thơ, suốt ngày theo lũ bạn tắm sông, bắt cá. Đi đãi vàng khe Mây, tìm Trầm tận đất bạn Lào lo miếng cơm manh áo.
Vậy mà không hiểu sao cô lại thương tôi.
Đêm ấy trăng sáng như dát bạc xuống dòng Ngàn Sâu. Tôi hẹn em từ chiều, tối ra sông ngắm trăng.
– Dạ em xin mẹ, tầm 7 giờ mình đi anh nhé.
Tôi nôn nao lau chiếc xe đạp, lấy tấm nylon xếp ngay ngắn để em ngồi cho êm, ghé quán tạp hoá mua thêm chai nước ngọt seven up. Hồi hộp như một buổi gặp sếp phỏng vấn xin việc.
Hai đứa đi men theo bờ sông. Phía sau là dãy Núi Gối nằm trầm mặc trong màn đêm. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng sóng nước vỗ nhẹ vào bờ cát vàng. Vậy mà đã hơn 30 năm.
– Tối nay anh mời em ghé sông ngồi chơi được không, nếu em không bận ?
– Dạ anh.
Tôi cũng bồi hộp nhưng không lo âu như mấy chục năm trước, tôi xách bịch chocolate và cái khăn mua trong chuyến đi công tác tại Ý tặng em. Ánh trăng soi xuống mặt nước lăn tăn như một con cá dát bạc khổng lồ, gió thổi nhẹ nhưng se se cái lạnh. Mọi thứ y hệt năm xưa.
Chỉ có chúng tôi không còn trẻ nữa.
Giang ngồi xuống trước. Hai tay ôm đầu gối nhìn ra mặt sông lấp loáng ánh trăng.
– Anh còn nhớ chỗ này không?
– Sao quên được.
Tôi cười buồn.
– Hồi đó em thường ngồi đây khóc vì bị má la.
Cô bật cười khe khẽ.
– Còn anh thì toàn giả bộ hỏi mượn tiểu thuyết để có cớ gặp em .
Tôi nhìn cô, lòng bỗng mềm đi xao xuyến.
Một cơn gió từ sông thổi lên làm tóc cô bay ngang mặt tôi. Mùi hương bồ kết ngày nào như vẫn còn đâu đây.
Giang khẽ hỏi:
– Bên Mỹ… anh sống có vui không?
Tôi im lặng một lúc rồi đáp:
– Có những đêm nhớ quê đến không ngủ được.
– Em biết mà.
– Sao em biết?
– Vì em cũng từng nhớ anh như vậy. Nhưng tất cả kỷ niệm đẹp để tôn thờ thôi anh ạ.
Tôi quay sang nhìn em.
Ánh trăng rơi đầy lên khuôn mặt người đàn bà đã đi qua gần hết một đời người. Hằn sâu dưới những vết nhăn bao nhiêu đêm trắng suy tư.
Tôi nghe tim mình nhói lên.
Ngày ấy, cũng bên bãi cát này, chúng tôi từng trú mưa dưới chiếc thuyền úp của bác chài. Từng trao nhau tất cả những gì ngọt ngào nhất trong đời.
Giang run vì lạnh, còn tôi cởi áo khoác cho cô.
– Anh không ở lại quê và đi xa lập nghiệp hả?
– Ừ. Anh phải đi.
– Có quay về không?
Tôi nhìn dòng nước đục ngầu mùa lũ rồi cười:
– Nếu ngày về em chưa lấy chồng anh sẽ khoác áo cô dâu cho em.
Giang cúi mặt xuống cát.
– Em chờ được.
Ai ngờ cái chờ ấy dài gần nửa đời người.
Đêm nay ngồi lại bên nhau, cả hai đều không dám nhắc nhiều về quá khứ.
Nhưng ký ức cứ tự tìm về.
– Anh còn nhớ hôm em bị nước cuốn năm ấy không?
– Nhớ chứ. Anh nhảy xuống anh hùng cứu mỹ nhân mà.
Giang cười thành tiếng.
– Hồi đó anh đen như cục than, ai cũng tưởng dân đặc công nước.
Tôi cũng bật cười theo.
Tuổi thơ chúng tôi đúng nghĩa là của dòng sông. Chỉ vài giờ trên lớp và giờ ngủ, còn lại thời gian dành cho chăn trâu, thả bò, mò cua ốc ven sông. Không học thêm. Không điện thoại. Không internet.
Tan học là lao xuống nước. Đứa nào cũng đen nhẻm, đầu tóc cháy nắng, chân đầy vết xước vì leo núi, bắt chim, soi cá ban đêm.
Mùa hè cả bọn nhóm lửa nướng bắp bên sông. Những trái bắp non thơm lừng khói củi đến giờ tôi vẫn không quên được mùi vị ấy. Những ngày đốt ong, bắt rắn bị cắn sưng mặt vẫn vui.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy tuổi thơ ngày ấy nghèo mà giàu biết bao.
Giàu tiếng cười, ký ức, hoài niệm.
Còn trẻ con hôm nay học và học, sống trong màn hình điện thoại nhiều hơn ngoài đồng cỏ. Một mùa hè hàng chục đứa trẻ chết đuối đau lòng vì thiếu kỹ năng sống. Các em thiếu kỷ niệm tuổi thơ, xa cánh diều và những đêm trăng đánh trận giả..
Tôi nhìn dòng Ngàn Sâu rồi thở dài.
– Giờ tụi nhỏ đâu còn tuổi thơ như mình nữa em hè. Sông không còn ăn sâu vào máu thịt giống thế hệ 7X-8X.
Giang gật đầu.
– Nhưng tụi mình may mắn anh hè.
– May mắn gì?
– Vì từng có nhau.
Câu nói ấy khiến tôi lặng người.
Một lúc lâu sau, Giang hỏi nhỏ:
– Anh còn làm thơ không?
Tôi cười.
– Vẫn viết linh tinh.
– Bài “Chuyện tình bên dòng sông” là viết cho em phải không?
Tôi không trả lời.
Cô nhìn tôi rồi mỉm cười.
– Em nghe giai điệu là biết anh viết cho em.
Gió sông thổi mạnh hơn. Xa xa vài ánh đèn thuyền câu lập lòe giữa mặt nước.
Tôi chợt nhớ chuyến đi ngắm sông Mississippi bên Mỹ năm nào. Đứng trước con sông dài mênh mông nơi đất khách, tôi lại nhớ quay quắt dòng Ngàn Sâu quê mình rồi viết bài thơ ấy.
Tôi khe khẽ đọc:
“Nửa thế kỉ xa quê
Ta mang nhiều duyên nợ
Bao đêm dài trăn trở
Nợ dòng sông chuyện tình…”
Giang thoáng buồn đôi mắt nhìn xa bên kia bãi cát, như những kỷ niệm xưa trở về cắn xé trong cô.
Tôi đọc tiếp:
“Ngàn Sâu ơi! Có nhớ…
Một đêm trăng ngày xưa
Hai đứa dưới làn mưa
Xanh mái đầu chụm lại…”
Giọng cô run run nối tiếp:
“Thế rồi ta đi mãi
Giờ trở về hoa râm…”
Chúng tôi cùng cười mà mắt ai cũng đỏ.
Đêm đã khuya. Tôi lấy chiếc khăn hiệu Gucci quàng lên cổ em, vẫn thoang thoảng của mùi hương năm ấy. Muốn ôm em xiết chặt, nhưng không muốn dòng sông cuộn trào bão tố, xin tháng ngày lững lờ và bình yên.
Trăng treo lơ lửng trên đỉnh Núi Gối như một chiếc đèn bạc khổng lồ.
Giang đứng dậy phủi cát.
– Mình về thôi anh.
Tôi bước theo cô thật chậm.
Đi được một đoạn, cô bỗng dừng lại:
– Anh..!
– Chi em?
– Nếu có kiếp sau… em vẫn muốn gặp anh bên dòng sông này.
Tôi nghẹn ngào không nói được gì.
Chỉ nghe tiếng nước Ngàn Sâu vẫn lặng lẽ chảy qua bao mùa thương nhớ.
Dẫu thời gian có trôi qua, dẫu bước chân đã đi muôn nơi, nhưng trong sâu thẳm trái tim người xa xứ, con sông quê vẫn là dòng chảy không bao giờ vơi cạn trong ký ức. Đó không chỉ là một khúc sông hiền hòa chảy giữa làng quê, mà còn là nơi lưu giữ tuổi thơ êm đềm, là hơi thở của những ngày tháng bình yên đã xa.
Mỗi khi nhớ về, tiếng sóng vỗ bờ, tiếng cười đùa của lũ trẻ và sắc trời chiều tím nhạt bên dòng sông lại ùa về, khiến lòng người bỗng chùng xuống, xuyến xao đến nghẹn ngào.
Ngàn Sâu ơi!
Dòng chảy của ký ức, của tình yêu thương và nỗi nhớ mãi là điểm tựa tinh thần cho những bước chân tha hương.
Ta khát khao một ngày trở lại, cùng đám bạn “tắm mưa” ngày ấy, bên bếp lửa nhóm củi cùng mớ bắp nướng thơm mãi một trời kỷ niệm. Củ khoai hai đứa cắn chung còn in cả dấu răng..
Quê hương ai cũng có một dòng sông tuổi thơ.
Còn tôi… Tôi có Ngàn Sâu. Có Hương Giang.
Có một chuyện tình nằm mãi dưới ánh trăng bên bãi cát vàng năm ấy.
(Quê hương ngày trở lại, hạ buồn 2020).
Lê Thi
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/chuyentinhbendongsong.html