Nguyễn Nguyên Phượng


Bài học đầu của cha

           

<=== Ảnh Pixabay

                 

Đã nhiều lần tôi đưa bà xã đi chợ nơi này, Chợ Cũ Thành phố Mỹ Tho. Nhưng sáng nay hình ảnh cậu học trò chừng mười một, mười hai tuổi ngồi sau chiếc Mô-by-lết cũ làm tôi ngỡ ngàng. Người cha nhổm người lên hai chân đạp nhiều vòng, máy nổ lạch bạch khó khăn thả làn khói xanh từ từ lăn bánh. Cậu bé đưa tay vẫy cao khoái trá dù quanh đó lướt êm là những xe máy đời mới láng bóng.

Ôi! Hình ảnh của tôi thời thơ bé. Bởi ngẫu nhiên mà đầy thú vị. Cậu bé được cha đưa đi học hè, đi chơi… trên chiếc xe cũ kỹ vẫn tươi cười hồn nhiên hạnh phúc. Con đường trước Chợ Cũ này có tên Nguyễn Huỳnh Đức giống hệt tên đường nhà tôi ở Sài Gòn ở thập niên 60 thế kỷ trước: Nguyễn Huỳnh Đức, xóm Mã Đỏ chạy ra đường lớn Võ Di Nguy, nay là Phan Đình Phùng – quận Phú Nhuận. Cha tôi là lính thợ ở thành Quân Cụ (Gò Vấp) vừa giải ngũ, có chiếc xe máy Goebel thường chở má tôi đến dạy ở trường Tiểu học trong xã.

Nhưng lần đặc biệt, cha chở tôi và người anh lớn đi thi vào lớp Đệ Thất (lớp Sáu hiện nay) trường trung học công lập ở Sài Gòn lúc đó. Nếu thi đậu là mang vinh dự cho gia đình và được miễn tiền học sáu năm theo học đến khi thi Tú Tài I, Tú Tài II. Một khoản kinh phí không hề nhỏ chút nào.

Sáng còn mờ sương, cha chở hai anh em tôi trên chiếc xe Goebel ấy ra chợ Lò Đúc, quán chú Chệt ăn hủ tíu và bánh mì xíu mại. Cha ngồi húp từng muỗng cà phê đen trong đĩa còn bay khói thơm. Đôi mắt hiền từ trên gương mặt khắc khổ nhìn chúng tôi nói, ăn no và thi tốt nghe hai đứa.

Và rồi, cha mới nổ máy xe chở chúng tôi đi. Gió sớm mai lạnh se luồn vào tóc, mang tai. Tôi không nghe lạnh mà chỉ nghe lòng vui lâng lâng.

Vậy mà kỳ thi chuyển cấp năm đó tôi rớt cái oạch. Chỉ có anh hai tôi đậu và theo học trường Trung học Võ Trường Toản đối diện với Thảo Cầm Viên – Sở Thú Sài Gòn.

11 tuổi tôi đã nếm vị cay nồng – thi hỏng mà nhà thơ Trấn Tế Xương từng ngậm ngùi, Thi không ăn ớt thế mà cay!

Vài bạn học rủ đi chơi, tôi lắc đầu từ chối. Ba ngày sau, cha gọi tôi tới ngồi cạnh bên và dặn, con đừng nản chí, phải cố gắng học mới có tương lai… Chính những lời giản dị ân cần này thúc giục tôi đi tiếp. Cha tôi chính là tấm gương, sau khi rời ngành quân cụ, cha tiếp tục học, thi lấy bằng Trung học để cùng má tôi mở trường Tiểu học Tư thục Thất Hiền dạy các trẻ em ở xóm nghèo đường Nguyễn Huỳnh Đức.

Để theo kịp anh mình, đang học lớp đệ Tam ở trường Tư Thục Huỳnh Thị Ngà – Tân Định, buổi tối tôi học vượt lớp đệ Nhị và thi đậu Tú Tài I, Tú Tài II năm 1969. Cần nói thêm để có Học bạ lớp đệ Nhị, chị chủ nhà có sạp chạp phô ở chợ Phú Nhuận mà tôi dạy kèm hai con chị đã cho tôi mượn trước tháng lương ba triệu đồng nộp cho nhà trường. (Sau này tôi kể lại trong hồi ức ngắn – “Tình người vương vị chạp phô” – đăng trên Tạp chí Áo Trắng năm 2020).

Cũng nhờ vậy tôi theo học ĐH Văn Khoa Sài Gòn, xong bậc cử nhân tôi về dạy ở trường Trung học Gò Công, không phải mặc áo lính ra chiến trường. Và tôi tiếp tục gắn bó với mái trường, bục giảng gần bốn mươi năm đến khi nghỉ hưu năm 2010.

Cha tôi mất hai mươi năm hơn, bất chợt sáng nay nhìn cậu bé được cha chở trên chiếc xe cũ mà vẫn hồ hởi, hân hoan lòng tôi lắm nỗi bồi hồi. Tôi nhớ vô cùng người cha hiền lành khắc khổ phong sương dồn hết tình thương làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con.

Không vì thất bại, va vấp mà buông xuôi nản chí. Con hãy đứng lên, đi tiếp bằng ý chí, nỗ lực của bản thân sẽ chiếm lĩnh thành công cho đời mình.

Cha đã trao tôi bài học đầu, giản dị thâm trầm lấp lánh mãi với thời gian.

   

Mỹ Tho, 20/6/2025
Nguyễn Nguyên Phượng

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/baihocdaucuacha.html


Cái Đình - 2026