Em đi mấy bữa xa nhà
Bếp im lửa tắt như là chưa quen
Gian nhà thiếu bóng dịu êm
Bát nghiêng cũng hóa buồn thêm cuối ngày
Kim khâu lạc giữa bàn tay
Cúc em đứt rụng đâu đây vẫn còn
Tiếng đàn chùng xuống héo hon
Như câu hát cũ không tròn nhịp ru
Đêm về gió lặng sương mù
Anh nghe tiếng thở vi vu của buồn
Cơm nguội chạm nhẹ cô đơn
Đũa xưa để lại trống trơn chỗ ngồi
Nhà quen mà hóa lẻ loi
Một người đi vắng mà đời trống không
Bếp im không khói không hồng
Chỉ còn hơi lạnh ngập lòng bơ vơ
Anh ngồi giữa khoảng đợi chờ
Nghe trong tĩnh lặng bây giờ có em
Em đi chưa quá xa miền
Mà sao như thể nửa tim rời mình
Có em nhà mới yên bình
Không em một thoáng cũng thành chia đôi
Trần Thị Lan Anh
|
You’ve gone away for just a few days,
Yet home grows cold in quiet haze.
The kitchen fire no longer glows,
A silent space the house now knows.
The bowls and plates in restless lines,
Still hold the trace of distant times.
The needle slips from weary hand,
A missing button, love unmanned.
The old guitar hangs faint and low,
A song unfinished long ago.
Night falls with mist upon the air,
And whispers gently: you’re not there.
Cold rice beneath the fading light,
An empty chair that holds the night.
The house remains, yet feels unknown,
As if its soul has left the home.
No smoke, no warmth from kitchen flame,
Just hollow silence calling your name.
I sit within this quiet space,
And hear your breath in memory’s trace.
You’re not so far, yet still I feel
Half of my heart no longer real.
With you, the house was warm and bright,
Without you - half of life’s in night.
Musharraf Hussain
|