Trần Tiến Xuân


Tháng sáu và nỗi nhớ

Tháng sáu lại về  
ở nơi này trời cũng mưa như quê cũ
những hạt mưa buồn rơi lên mái hiên xứ lạ
mà nghe như rơi xuống tận đáy linh hồn

Con lại thức trắng đêm nay
ở tuổi gần đất xa trời
vẫn chưa một lần trở lại quê hương

Bốn mươi lăm năm…
đã hơn nửa đời người
một đứa con ra đi ngày tóc còn xanh
đến lúc soi gương
đã thấy bạc trắng cả mái đầu
mà đường về vẫn xa vời vợi…

Có ai hiểu được không?
nỗi đau của một người còn cha mẹ
mà không thể trở về phụng dưỡng
có ai hiểu được không?
cái lạnh buốt tận xương
khi hay tin Mẹ mất
mà chỉ biết ôm mặt khóc giữa quê người

Đêm ấy…
tuyết ngoài trời rơi trắng
con ngồi bên chiếc điện thoại câm im
tai còn nghe tiếng người thân nghẹn ngào báo tin
“Mẹ đã đi rồi…”
Mẹ đi rồi thật sao?

Người Mẹ đã từng nhịn đói
để dành cho con chén cơm đầy
người Mẹ vá từng manh áo cũ
dưới ngọn đèn dầu leo lét những đêm mưa

Người Mẹ đứng tựa hàng rào năm ấy
nhìn theo chuyến đi đưa con rời quê hương
hai mắt đỏ hoe
nhưng vẫn gượng cười mà nói:
“Đi đi con…
miễn đời con được bình yên…”

Mẹ đâu biết
câu nói ấy
đã xé nát tim con suốt bốn mươi lăm năm trời

Rồi Cha cũng mất…
người Đàn Ông suốt đời bất khuất
chỉ âm thầm phục vụ
đổi cả cuộc đời mình
cho lý tưởng tự do

Ngày con đi
Cha vẫn còn trong ngục tù cộng sản
vẫn cười tươi không hề than khóc

Nhưng sau này chị Hai kể lại:
đêm ấy…
khi mọi người tù ngủ hết
Cha ngồi một mình ngoài thềm đến sáng
vừa uống trà
vừa lau nước mắt
Cha nhớ con

Trời ơi
đến tận bây giờ con mới biết
người đàn ông cứng rắn nhất đời con
đã khóc trong đêm con bỏ nước ra đi

Mà con…
đứa con bất hiếu này…
đã không được nhìn Cha lần cuối

Không được đội tang Cha
không được lạy trước quan tài Cha một lạy
không được tiễn Cha đoạn đường cuối cùng

Con chỉ biết quay mặt vào tường
để khóc như một kẻ mồ côi
giữa đất nước không phải quê mình

Bốn mươi lăm năm…
mỗi độ tháng sáu về
lòng con lại đau như có ai cầm dao cứa chậm

Con nhớ tiếng ve sau hè
nhớ mùi cơm Mẹ vừa mới nấu
nhớ con đường đất nhỏ dẫn vào nhà cũ
nhớ bữa cơm chiều có Cha Mẹ đợi con về
những điều ngày xưa quá đỗi bình thường
bây giờ trở thành điều không thể có lại trong đời

Cha Mẹ nằm xuống đã lâu rồi
mộ phần chắc phủ đầy cỏ dại
ai thay con thắp nén nhang ngày giỗ?
ai thay con lau tấm bia đã bạc màu mưa nắng?

Nhiều đêm con mơ…
thấy mình trở về quê cũ

Mẹ vẫn đứng nơi hiên nhà năm xưa
vẫn dáng gầy trong màu áo bạc
Cha vẫn ngồi bên ấm trà cũ kỹ
ngẩng đầu nhìn con mà cười:
“Con về rồi đó hả?”

Con chạy tới…
muốn ôm lấy Cha Mẹ
nhưng vừa chạm vào
tất cả tan thành khói

Con bật khóc giữa đêm
gối ướt đẫm như một đứa trẻ lạc nhà

Ở tuổi này rồi
con không còn mơ giàu sang nữa
không còn mơ danh vọng nữa
con chỉ còn một ước nguyện cuối cùng:

Một ngày quê hương không còn cộng sản
để những đứa con lưu vong
được ngẩng đầu trở về Đất Mẹ

Ngày ấy
dù phải chống gậy
dù phải lê từng bước bằng chút hơi tàn cuối đời
con cũng sẽ trở về

Con sẽ quỳ xuống
hôn lên nắm đất quê hương
mà khóc

Khóc cho tuổi trẻ lưu đày
khóc cho Cha Mẹ đã chờ con đến bạc cả cuộc đời
rồi nhắm mắt
khóc cho một dân tộc đã chịu quá nhiều đau thương ly tán

Rồi con sẽ đến nghĩa trang cũ…
đặt lên mộ Cha Mẹ bó hoa trắng
thắp một nén nhang run rẩy
và nghẹn ngào gọi:

“Cha ơi…
Mẹ ơi…
con về trễ quá phải không…”

Có lẽ lúc ấy
dưới lòng đất sâu
Cha Mẹ sẽ khóc

Cơn gió tháng sáu quê nhà
sẽ thổi qua mái tóc bạc của con
như bàn tay Mẹ năm nào
đang vuốt nhẹ đứa con xa xứ
sau gần nửa thế kỷ
lạc mất đường về…

    

Dordrecht, tháng sáu 2026
Trần Tiến Xuân

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/thangsauvanoinho.html


Cái Đình - 2026