Hồ ngọc Danh
Nỗi buồn hoa phượng
Ừ! Bốn mươi năm đã trôi qua
Nét đẹp xuân thì cũng vội xa
Bùi ngùi thổn thức niềm thương cảm
Mới biết rằng ta chớm tuổi già.Xuân tàn hạ cũng hững hờ trôi
Hằn dấu chân chim khoé mắt rồi
Còn đâu áo trắng ngày xưa cũ
Một thoáng xao lòng những chiếc đuôi….Tóc xoã ngang vai bước ngập ngừng
Lặng nghe sỏi đá dạt dào thương
Bờ môi run rẩy lời từ biệt
Vị đắng tình yêu thật vấn vương.“Người đã đi rồi một sớm mai
Bến sông ngày cũ nắng vàng phai
Tiếng mưa rả rích trong đêm muộn
Tựa tiếng lòng ai, tiếng thở dài.Người đã đi rồi vạn nẻo xa
Thiên di mòn mỏi chẳng tìm ra
Yêu thương xót lạI trong mộng ảo
Ánh mắt bờ môi bỗng chợt xa”.Hồi tưởng tình yêu chuyện chúng mình
Má hồng khoe một nụ cười xinh
Thẹn thùng trong bàn tay dan díu
Anh viết cùng em một chữ tình.Sao lòng mang một mối tình thơ
Thức trắng đêm dài dệt mộng mơ
Ai gieo thương nhớ rồi tan vỡ
Lở nhịp cung đàn, dứt đường tơ.Yêu người, chết nát cõi lòng tôi
Thương người, chỉ cũng mãi thế thôi
Nếu xa nhau đời buồn biết mấy
Như sân trường, Hè đến Phượng rơi.
Hồ ngọc Danh
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/noibuonhoaphuong.html