Trần Ngọc


Khi du khách đi ‘ăn chạy’

Những tiệm ăn nhỏ ở khắp các điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan đang phải đối mặt với
hiện tượng ngày càng gia tăng: du khách nước ngoài ăn no bụng rồi không chịu trả tiền,
trong khi hệ thống pháp luật hầu như không bảo vệ họ.

*

Chỉ có 120 baht thôi. Chừng ba đô la.

Đó là số tiền mà một cặp vợ chồng người Nga đã quịt tiền ăn tại một nhà hàng nhỏ ở Mai Khao, Phuket ngày 26/04/2024. Khi chủ quán đôi co với họ lúc họ đang bỏ đi, họ cũng không xin lỗi. Họ cũng không lục kiếm tiền lẻ. Họ quay ngược lại và nói: bà cứ kêu cảnh sát đi – vì họ nói rằng cảnh sát Thái Lan không thể làm gì với họ được.

Mấy nhân viên chức trách địa phương đến, cố gắng giải hòa nhưng không thành công. Những thực khách khác thấy khó chịu trước cảnh tượng đó, bỏ đi mất. Nhà hàng đóng cửa sớm. Khi mọi chuyện lắng xuống, chủ quán không chỉ mất 120 baht mà còn mất luôn doanh thu của cả buổi tối.

Vụ này đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội của Thái. Thật đáng xấu hổ, thật phẫn nộ – và với các chủ nhà hàng trên khắp các điểm du lịch của quốc gia này, đó là điều phiền muộn đã trở thành chuyện quen thuộc với họ.

Đây không phải là vấn đề về phẩm chất đồ ăn

Khi họ nghe những câu chuyện về du khách không chịu trả tiền, họ có thể tự hỏi: “Đồ ăn thức uống có thực sự tệ đến như vậy không?” Nhưng trong trường hợp của Thái Lan, điều đó hoàn toàn không đúng, “bởi vì chúng tôi đã nổi tiếng với những món ăn ngon”.

Nhà hàng Phuket, nơi một phụ nữ nước ngoài từ chối trả 80 baht cho một ly sinh tố dâu mà bà cho rằng không đúng như bà muốn, đã hoạt động gần 20 năm. Bà chủ nhà hàng nói với các phóng viên rằng những gì bà trải qua không phải là một trường hợp riêng lẻ. Đó là một kiểu thường xảy ra, và bà nhận ra điều đó.

“Có những du khách tôi biết là họ sẽ không trả tiền,” bà nói.

Tại Ao Nang ở tỉnh Krabi, một khiếu nại tương tự đã đến tai một cố vấn quốc hội về các vấn đề có liên quan đến cảnh sát vào tháng 11 năm 2025, là một trong số 725 trường hợp được văn phòng của ông ghi nhận trong năm đó. Một du khách nước ngoài đã ăn một bữa ăn đủ món tại một tiệm ăn nhỏ trong vùng, sau đó nói là thức ăn không hợp khẩu vị và từ chối trả tiền.

Vị cố vấn mô tả một số du khách là “những con rắn của Ao Nang”, họ lợi dụng lòng tốt nơi các chủ nhà hàng địa phương cảm thấy là họ bị bắt buộc phải chiều theo ý khách.

Chiêu trò này diễn ra theo một mô thức chung. Ăn. Rồi dứt bữa. Sau đó tìm lý do để không phải trả tiền.

Khoảng trống trong việc thực thi pháp luật

Theo luật của Thái, hóa đơn nhà hàng là vấn đề dân sự. Khi thực khách từ chối thanh toán, về mặt kỹ thuật, đó là tranh chấp hợp đồng chứ không phải vấn đề mà cảnh sát có khả năng giải quyết tại chỗ.

Điều này tạo ra một lỗ hổng mà một số khách du lịch dường như đã học cách lợi dụng. Tình huống diễn ra gần như lần nào cũng như lần nấy: chủ nhà hàng gọi cảnh sát, cảnh sát tới và cố gắng hòa giải, du khách nước ngoài từ chối hợp tác hoặc đơn giản là bỏ đi, và cảnh sát giải thích rằng cần phải có luật sư và phải đâm đơn kiện ra tòa dân sự. Đối với một nhà hàng nhỏ do gia đình điều hành, quá trình đó tốn kém hơn cả tờ hóa đơn.

Cặp vợ chồng người Nga ở Phuket năm 2024 đã biết điều này. Người phụ nữ rời khỏi nhà hàng New Break Taek ở Phuket mà không trả đủ tiền cho ly sinh tố của mình cũng biết điều đó. Một người đàn ông nước ngoài bị quay phim lén lút rời khỏi một nhà hàng thịt nướng ở Choeng Talay, Phuket, vào tháng 3 năm 2026. Tại Pattaya vào tháng 5 cũng trong năm này, một người đàn ông tự xưng là người Maroc, không mang theo giấy tờ tùy thân và có dấu hiệu say xỉn, cuối cùng đã bị bắt giữ sau khi từ chối trả hóa đơn 2.500 baht tại một quán bar và chửi bới cảnh sát. Anh này còn chống lại việc bắt giữ. Ngay cả trường hợp đó cũng cần đến sự can thiệp của cảnh sát để giải quyết, chỉ vì hành vi của anh ta đã leo thang vượt xa tranh chấp về hóa đơn.

Điểm chung là: du khách tính toán rằng chi phí thực thi pháp luật hoàn toàn thuộc về phía Thái Lan.

Lượng khách du lịch đến Thái Lan đã tăng vọt kể từ khi nước này bắt đầu cấp visa miễn phí cho du khách đến từ hàng chục quốc gia. Riêng Phuket đã đón hơn 14 triệu lượt khách vào năm 2025, trong đó người Nga chiếm hơn một triệu. Hòn đảo này đang phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện.

Nhưng sự gia tăng dân số đã làm thay đổi thành phần du khách. Chỉ trong vòng 16 tháng, từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, cảnh sát Phuket đã ghi nhận 3.218 vụ việc liên quan đến người nước ngoài – trong đó có 2.223 vụ được phân loại là xích mích có liên quan đến du lịch. Các khiếu nại về nhà hàng và dịch vụ khách sạn chiếm một phần nhỏ trong con số này, bên cạnh các vụ tai nạn xe máy, vi phạm visa và tội phạm ma túy.

Đối với các chủ nhà hàng, việc tính toán kinh doanh rất khắc nghiệt. Họ hoạt động với mức lợi nhuận mỏng manh ở các khu du lịch có giá thuê mướn cao. Một hóa đơn chỉ vài trăm baht cũng có thể xóa sạch tiền lời thu được từ nhiều bàn khác. Và vì hầu hết không đủ khả năng lắp đặt các hệ thống thanh toán trước để có thể ngăn chặn những kẻ gian lận, họ đành chấp nhận thua lỗ và tiếp tục – hoặc đóng cửa sớm, như trường hợp chủ nhà hàng ở Phuket năm 2024.

Điều đã thay đổi là sự sẵn lòng giữ im lặng của họ.

“Chuyện này xảy ra nhiều hơn những gì người ta báo cáo”

Phẩm chất du lịch rất quan trọng. Không chỉ xét về chi tiêu bình quân đầu người, mà còn xét về hành vi ứng xử cơ bản. Một du khách ăn xong bữa và từ chối trả tiền không phải đang thực hiện quyền của người tiêu dùng. Ở những quốc gia có luật bảo vệ người tiêu dùng mạnh mẽ – ví dụ như Đạo luật Quyền Người tiêu dùng năm 2015 của Vương quốc Anh – quyền từ chối thanh toán yêu cầu thực phẩm phải thực sự là nó không đúng như tên gọi, rõ ràng không đúng như mô tả hoặc không an toàn. Quyền này không áp dụng sau khi bữa ăn đã được ăn xong. Nó không bao gồm sở thích cá nhân. Và nó bị mất hoàn toàn nếu mục đích là để tránh trả tiền chứ không phải để tìm kiếm một biện pháp khắc phục hợp pháp.

Những gì đang xảy ra trong các nhà hàng Thái Lan không phải là quyền của người tiêu dùng được thực thi. Đó là cơ hội chủ nghĩa, được ngụy trang bằng ngôn ngữ của sự bất mãn. Cảnh sát tỉnh Phuket đã phát tín hiệu rằng họ đang xem xét nghiêm túc hơn vấn đề hành vi sai trái của người nước ngoài, đăng tải hàng loạt cập nhật về việc thực thi pháp luật vào đầu năm 2024 sau áp lực dư luận từ một số vụ việc nổi bật. Chính quyền cũng đã đưa ra các cuộc thảo luận về việc xem xét lại chính sách cấp visa miễn phí và siết chặt hình ảnh du lịch mà Thái Lan đang tích cực thu hút.

Nhưng đối với các chủ nhà hàng nhỏ lẻ, cải cách hệ thống có vẻ trừu tượng. Điều họ cần là một cơ chế nhanh chóng và dễ tiếp cận hơn để giải quyết các tranh chấp nhỏ ngay tại chỗ – một cách nào đó không cần luật sư, không cần ra tòa, hoặc phải nghỉ việc một ngày.

Cho đến khi điều đó xảy ra, sự dễ bị thiệt hại vẫn còn đó. Các nhà hàng nhỏ ở khu du lịch sẽ tiếp tục gặp phải những du khách đã tính toán kỹ: ăn xong bữa, tuyên bố không hài lòng, và bỏ đi khi biết rằng người ở lại đành phải trả tiền mà không có một nơi nào rõ ràng để có thể nhờ cậy can thiệp.

Một trăm hai mươi baht. Ba đô la. Giá của một đĩa phat kaphrao (thịt xào húng quế).

    

Nguồn: When tourists walk out without paying | Phruek Vajara | Thaiger, 01.06.2026
Người dịch: Trần Ngọc

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhoaxahoi/xahoi/khidukhachdianchay.html


Cái Đình - 2026