Trần Ngọc
‘Tôi từng ngủ chung giường với mẹ trong ba năm’: Sung Tieu nói về đài kỷ niệm công nhân nhập cư ở Venice
Tại khu triển lãm dành cho nước Đức, người nữ nghệ sĩ đã tái tạo lại khu nhà
nơi chị lớn lên để kể lại câu chuyện bị lãng quên về những người di cư,
trong đó có cha mẹ chị – những người được thuê theo một thỏa thuận
lao động hợp tác xã hội chủ nghĩa giữa Đông Đức và Việt Nam – để rồi bị bỏ rơi.

“Đối với tôi, nơi này là một đài kỷ niệm”… Sung Tieu giữa đống hoang tàn
của khu phố Gehrenseestrasse, một khu nhà ở cũ dành cho công nhân Việt
lao động theo hợp đồng thời Cộng hòa Dân chủ Đức.
Ảnh: Christian Jungeblodt/The Guardian
Một bầu không khí hủy diệt nền văn minh bao trùm khu phức hợp Gehrenseestrasse, một khu nhà ở bỏ hoang ở vùng ngoại ô đông bắc Berlin, nơi khu phố vẫn còn mang vẻ tồi tàn và hoàn toàn không có chút sang trọng nào. Những gì trong ruột của chín khối nhà tiền chế đã bị bỏ phế từ lâu; sáu tầng với những khung cửa sổ trống giống những con mắt rỗng tuếch nhìn chằm chằm xuống những con đường có nhiều làn xe. Trong sân, những người chơi bắn súng sơn đã để lại những vật cản bằng gỗ từ thời họ chơi trò Thế chiến III.
Tuy nhiên, trong một trong những căn phòng ở tầng hai của khu đổ nát lớn nhất Berlin, nghệ nhân Sung Tieu đang quay vòng vòng trên sàn nhà bê tông và hồi tưởng lại những cảnh tượng trong thời thơ ấu của mình. “Đây là chiếc giường đơn mà hồi đó tôi đã ngủ chung với mẹ trong ba năm,” chị nói, chỉ vào một góc của căn phòng nhỏ. “Bề hai thước bề chín tấc, bạn có tin được không?” Ở hành lang kia là nơi những người hàng xóm của chị đã từng làm bánh bao hấp trên lò dã chiến vì thiếu bếp riêng. “Tôi vẫn còn nhớ cái mùi ấy.” Đây cũng là cái cửa mà chị vẫn thường dùng để giao tiếp với người bạn thân nhất của mình khi mẹ anh ấy nhốt anh trong nhà suốt giờ làm việc. “Chúng tôi chơi bài qua những khe hở,” chị nhớ lại với vẻ thích thú.
Nhưng chị cũng vẫn nhớ nơi những tên tân phát xít đã cố ném bom xăng vào tòa nhà: “Cuối cùng người ta đã căng lưới vì cửa sổ liên tục bị đập vỡ”.

“Tôi thêm một chút nữa, thì sao?”… một chi tiết của bức tranh khảm
“Phẩm Giá Con Người Phải Là Bất Khả Xâm Phạm”
tái hiện khu phức hợp Gehrenseestrasse của Tieu
trên mặt ngoài gian trưng bày của Đức tại Venice. Ảnh: Andrea Rossetti.
Ngày nay, ít người biết đến khu phức hợp Gehrenseestrasse, nơi những người mướn nhà cuối cùng đã rời đi vào năm 2002. Nhưng nếu Tieu được quyền quyết định, nơi này sẽ phải là một điểm dừng chân quan yếu trên tuyến du lịch, như cổng Brandenburg, dinh Quốc hội Reichstag hay Trạm kiểm soát Charlie. Theo cái nhìn của chị, không có nơi nào thuật lại câu chuyện về thế hệ Lao động Theo Hợp Đồng tốt hơn nơi này – những người lao động thường bị lãng quên, được thuê theo hợp đồng có thời hạn từ các “quốc gia anh em” xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mozambique, Angola hay Cuba để thúc đẩy nền kinh tế Đông Đức. “Đối với tôi, nơi này là một đài kỷ niệm,” Tieu nói.
Về mặt kỹ thuật, không có nạn phân biệt chủng tộc ở CHDC Đức, vì nó không được ghi chép thành tài liệu. Nhưng dĩ nhiên là nó luôn tồn tại.
Cuối mùa hè này sẽ có thêm nhiều dân Đức – và những người yêu mến nghệ thuật trên toàn thế giới – sẽ biết đến ngôi nhà thời thơ ấu của chị. Đối với cuộc Triển lãm Nghệ thuật Venice Biennale (hai năm một lần) năm nay (1), Tieu đã tạo lại bộ mặt gian trưng bày của Đức một bản sao giống y mặt tiền của khu phức hợp, tái tạo lại lớp bê tông xám và những vết graffiti bằng ba triệu viên đá khảm được sản xuất tại Ravenna. Chị đã cùng nghệ nhân Henrike Naumann đưa ra ý tưởng cho gian trưng bày này, người đã qua đời vì ung thư vào tháng Hai với tuổi 41.
Tieu, 38 tuổi, chưa phải là một cái tên quen thuộc ở Đức, nhưng hàng triệu người đã nhìn thấy khuôn mặt chị trên màn ảnh truyền hình. Bắt đầu thử sức với diễn xuất vào cuối tuổi thiếu niên, chị đã có một vai phụ trong “Turkish for Beginners”, một loạt phim hài rúng động vào thời điểm đó về một gia đình người Đức-Thổ Nhĩ Kỳ đã nuôi dưỡng chị. Tieu đóng vai một sinh viên lẳng lơ và kiêu căng như từ truyện tranh Manga bước thẳng ra ngoài, là người yêu của nhân vật do Elyas M'Barek thủ vai, hiện là một trong những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất nước Đức. Nhân vật chị thủ vai tên Ching, đây không phải là tên Việt Nam.

Những cách tối giản để thể hiện cùng một ý tưởng… chi tiết lắp đặt
bên trong gian hàng của Tiêu. Ảnh: Andrea Rossetti
Người phụ nữ tôi gặp tại một nhà hàng Việt Nam ở quận Lichtenberg, Berlin là phản đề của cái khuôn sáo ngoại lai đó: chị khiêm tốn, với y phục rặt màu đen, trả lời các câu hỏi của tôi đầy tính phân tích. Chị nói với tôi một cách thản nhiên về những lựa chọn những vật phẩm mang nhiều tính thử nghiệm hơn là thấy trong bản danh mục, nhưng lại trở nên sống động khi chúng được giải thích qua các hiệp ước song phương và quy định lao động.
“Tôi thực sự cố gắng tránh những câu chuyện thuần túy về cộng đồng người lưu vong sau khi di cư. Qua cách tập trung vào trải nghiệm cá nhân, bạn có thể đánh mất toàn cảnh bức tranh lớn hơn. Những hợp đồng, thỏa thuận cấp nhà nước, sơ đồ mặt bằng – đó là những gì tôi quan tâm. Phải có được sự cứng rắn nghiêm chỉnh nào đó.”
Khi điểm qua danh mục tác phẩm của chị, bạn sẽ nhớ đến Marcel Duchamp. Bạn thấy một nữ nghệ sĩ đang cống hiến sự nghiệp của mình bằng cách tìm kiếm những cách tối giản hơn bao giờ hết để thể hiện cùng một ý tưởng, từ bức tranh theo trường phái Lập Thể đến tranh vẽ sẵn ngoài chợ, cho đến chú thích về các nước cờ. Và trong trường hợp của Tieu, ý tưởng lớn đó chính là nạn quan liêu. Năm 2015, chị đã làm chương trình cho màn ảnh quảng cáo LED chạy cuộn tại một cửa hàng bên trong Trung tâm Đồng Xuân, khu chợ châu Á lớn nhất Berlin, để trình chiếu các văn bản của các hiệp ước nhập cư. Trong một buổi diễn cho các nhóm tại Haus der Kulturen der Welt ở Berlin vào năm 2024, chị đã chuyển tả các tài liệu từ văn khố quốc gia về ngành sứ Đông Đức, và dùng dấu ấn trang trí của riêng mình để xác thực tính chính danh của chúng. Trang web của chị (sungtieu.com), đúng là dùng cho công việc này, nó chỉ là một mục lục dài gồm tên các thông tin và một phần tiểu sử ngắn gọn: “Sung Tiêu là một nghệ sĩ.”

‘Phải có được sự cứng rắn nghiêm chỉnh nào đó’…
Nhưng Xác Thịt Thì Yếu của Sung Tieu. Ảnh: Andrea Rossetti
“Tôi nghĩ đó cũng là một chấn thương thời thơ ấu,” chị nói khi tôi hỏi là ý tưởng khiến chị quan tâm đến bộ máy quan liêu đến từ đâu. “Tôi đã phải điền các mẫu đơn cho mẹ tôi từ khi tôi lên 5, vì bà hoàn toàn không nói được tiếng Đức. Và khi tôi lên 7, tiếng Đức của tôi đã khá hơn tiếng Đức của bà. Nạn quan liêu là một phần tuổi thơ của tôi – tôi đã theo học chính trị và hành chánh vì tôi muốn hiểu nó.”
Sinh năm 1987 tại Hải Dương, Bắc Việt, Tieu cùng mẹ dọn đến khu vực mà khi đó, vào năm 1992, còn là khu Đông Đức xã hội chủ nghĩa trước kia. Họ đoàn tụ với cha chị, người năm năm trước đã chuyển đến CHDC Đức thông qua một thỏa thuận song phương dành cho công nhân nhà máy từ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa.
Nếu ban đầu được loan báo là trong tinh thần đoàn kết ý thức hệ kiểu lãng mạn, thì hiệp ước giữa hai quốc gia nhanh chóng đã trở thành một thỏa thuận khắc nghiệt hơn, nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động đang diễn ra ở Đông Đức, đồng thời giúp xây dựng lại một Việt Nam bị chiến tranh tàn phá, khiến thu nhập của người lao động bị cắt mất 12%. Khoảng 60.000 đến 70.000 công nhân từ Việt Nam đã đến CHDC Đức trong khoảng thời gian từ 1980 đến 1989, khiến họ trở thành nhóm dân thiểu số không phải là người da trắng lớn nhất nước. Nhưng nhà nước độc đảng đã cố gắng hết sức để chắc chắn là họ không ở lại lâu dài: các khóa học ngôn ngữ bị giảm xuống tới mức tối thiểu; phụ nữ có thai nhận đề nghị phá thai hoặc bị yêu cầu rời khỏi nước.
Sau khi Liên Xô sụp đổ và nhiều nhà máy sử dụng công nhân hợp tác lao động Việt Nam bị đóng cửa, nước Đức thống nhất cũng không biết phải làm gì với nhóm thiểu số có tầm cỡ này. “Chúng tôi bị mắc kẹt vì chính phủ Việt Nam cũng không muốn chúng tôi quay lại và trì hoãn cứu xét yêu cầu của những người muốn trở về,” Tieu nói. “Theo một cách nào đó, chúng tôi đã bị bỏ rơi bởi ba quốc gia: CHDC Đức, Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam.”

‘Tôi vẫn còn nhớ mùi ấy’… Tieu tại Gehrenseestrasse.
Ảnh: Christian Jungeblodt/The Guardian
Khu phức hợp Gehrenseestrasse, nơi Tieu và mẹ chuyển đến sau khi bố mẹ ly thân vào năm 1994, là biểu tượng cho thái độ đó: một ‘thùng’ chứa đựng con người, bị cô lập bởi những con đường đông đúc với dân cư bản địa của Berlin – và là một bức tranh trống hoàn hảo để có thể dùng nó để đổ lỗi.
Đối tác sáng tạo của Tieu, Naumann, và người phụ trách triển lãm Kathleen Reinhardt đều sinh ra ở CHDC Đức và đã vật lộn với bản sắc Đông Đức trong các triển lãm của họ, điều này khiến người ta dễ dàng coi gian trưng bày Venice năm nay như là phiên bản ‘vùng Đông’ đầu tiên. Nhưng Tieu, người đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam để có hộ chiếu Đức vào năm 2007, ngần ngại khi tôi hỏi liệu chị có cảm thấy mình là người Đông Đức hay không. Có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu xem dự án của chị như là triển lãm Biennale đầu tiên đề cập rõ ràng đến giai đoạn được gọi là “những năm tháng gậy bóng chày”(2): thời kỳ hậu Bức tường Berlin khi lý tưởng cộng đồng của nền cộng hòa xã hội chủ nghĩa tan biến và tình hữu nghị giữa các quốc gia nhanh chóng biến thành sự thù địch hung hăng.

Những người theo chủ nghĩa Tân Quốc Xã thường xuyên tấn công khu phức hợp Gehrenseestrasse và hành hung công nhân khi họ đi bộ từ nhà máy về nhà, thậm chí trước cả vụ bạo loạn sắc tộc khét tiếng năm 1992 nhắm vào người Việt ở Rostock-Lichtenhagen.(3) “Có rất nhiều sự oán giận đối với những công nhân Việt Nam gửi máy may và các máy gia dụng khác về cho gia đình họ ở quê nhà,” Tieu nhớ lại. “Về mặt kỹ thuật, không có nạn phân biệt chủng tộc ở CHDC Đức, vì nó không được ghi chép thành tài liệu. Nhưng dĩ nhiên là nó luôn tồn tại.”
Việc được chọn đại diện cho Đức tại kỳ so tài Olympic nghệ thuật đương đại hàng đầu thế giới có thể là một con dao hai lưỡi, xét đến lịch sử đầy rắc rối của tòa nhà nơi đặt văn phòng đại diện quốc gia tại Giardini. Ban đầu được xây dựng theo phong cách tân cổ điển vào năm 1909, mặt tiền của công trình được khoác lên một diện mạo hoành tráng hơn theo chỉ thị riêng của Hitler vào năm 1938. “Đây không giống như một triển lãm thông thường, nơi bạn trưng bày tác phẩm trong một căn phòng trung tính, một không gian trắng,” Tieu nói. “Bạn không thể trưng bày ở đây mà không nghĩ đến chính tòa nhà.”

Trong thời kỳ hậu chiến, mỗi nghệ sĩ người Đức tại Venice đều buộc phải tham gia vào cuộc đối thoại nội tâm với thời kỳ Đức Quốc Xã, theo cách riêng của họ. Một số người để chó canh gác đái bậy khắp cầu thang, số khác che phủ lối vào uy nghi bằng giàn giáo dành cho người đi bộ hoặc đóng cửa hoàn toàn. Thường thì cuộc đối thoại đó có liên quan đến sự phá hủy, để bóc tách từng lớp lịch sử: Joseph Beuys đã khoan một lỗ trên mặt đất của gian trưng bày; Hans Haacke đập vỡ sàn đá cẩm thạch; Maria Eichhorn để lộ những bức tường gạch và đào bới móng nhà.
Gian trưng bày của Tieu vẫn ám chỉ đến tất cả những cuộc tranh luận kéo dài xung quanh bản sắc dân tộc Đức. Tên tác phẩm “Đổ Nát” (Ruin), gợi nhắc đến niềm đam mê sự đổ nát của các họa sĩ lãng mạn như Caspar David Friedrich, và một bức graffiti viết chữ “Wald”, nghĩa là “rừng” – nơi huyền thoại trong truyện cổ tích và các bộ lạc Germanic cổ xưa của Tacitus. Nhưng chị đã dám làm điều mà chưa nghệ sĩ nào từng làm trước đây: khoác lên tòa nhà một diện mạo mới, thay vì đục đẽo nhằm bỏ quá khứ của nó một cách biểu tượng. “Các nghệ sĩ khác đã lấy đi một số phần của gian triển lãm,” chị nói. “Nhưng tôi nghĩ: ‘Ô kìa, sao tôi không thêm vào một cái gì đó?’ Xét cho cùng, tôi đến Đức với tư cách là người nhập cư và cũng đã đóng góp một phần cho đất nước này.”
Nguyên tác: I shared a single bed with my mother for three years: Sung Tieu on her monument to immigrant workers in Venice | Philip Oltermann | Theguardian.com, 12.05.2026
Người dịch: Trần Ngọc
______
Chú thích của người dịch:
(1) Triển lãm nghệ thuật quốc tế Biennale Venice lần thứ 61 diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 22 tháng 11 năm 2026. Chủ đề là “In Minor Keys” (Những cung bậc thứ).
(2) “Những năm tháng gậy bóng chày” (Baseballschlägerjahre) là thuật ngữ do nhà báo Christian Bangel đưa ra, đề cập đến thập niên 1990 ở Đông Đức, một thời kỳ đen tối được đánh dấu bằng sự gia tăng bạo lực cực đoan phân biệt chủng tộc và cánh hữu ngay sau khi Bức tường Berlin sụp đổ và nước Đức thống nhất. Do các thành viên Tân Quốc Xã thường dùng gậy bóng chày làm vũ khí tấn công trong các cuộc bạo loạn nên thuật ngữ này đã được khai sinh.
(3) Từ 22 tới 24 tháng 8 năm 1992, các phần tử cực hữu và tân phát xít đã tấn công trung tâm tiếp nhận người tị nạn và ký túc xá của người Việt (khu nhà Hoa Hướng Dương – Sonnenblumenhaus) tại Lichtenhagen. Vào cao điểm, đã có hàng trăm quân nhân cực hữu tham gia, cộng thêm khoảng 3 ngàn cư dân trong vùng ủng hộ. Đám đông quá khích đã ném đá và bom xăng vào tòa nhà có khoảng 120 người Việt Nam bên trong. Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, những người Việt và các nhân viên hỗ trợ đã phải trốn lên những tầng trên cùng và may mắn thoát nạn, không có thương vong về người. 370 người đã bị bắt giữ, và 408 cá nhân bị điều tra.
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/sinhhoat/sinhhoatthegioi/toitungnguchunggiuong.html