Trần Văn Tích
Đá banh trên đất Trump

Hình: FIFA/Getty Images
Trong các trận đấu trước khi World Cup chính thức khai mạc có trận Mỹ đá với Đức. Thủ tục khai mạc rất xôm tụ.
Đại ca sĩ Jim Cornelison hát quốc ca Hoa Kỳ trước 60.000 khán thính giả ngồi đầy sân vận động Soldier Field.
Hai chiếc máy bay B52 bay trên sân banh để biểu dương sức mạnh và giúp vui (!). Chúng đến trễ, lẽ ra chúng phải bay tới đúng lúc cử quốc thiều Mỹ nhưng bóng tám động cơ của hai chiếc pháo đài bay vẫn in hình lên sân banh, lên khán giả, cho dẫu không hề có rải thảm tàn phá hay ném bom cày xới. Trong tuần lễ này, B52 có tham chiến bên Iran.
Kết quả Đức thắng Mỹ 2-1. Chỉ vài ngày nữa World Cup bắt đầu. Các đội tuyển quốc gia lục tục đến Mỹ để tham gia các trận đọ sức lần cuối. Năm 2006 Đức phụ trách tổ chức tranh giải Túc cầu Thế giới với khẩu hiệu “Thế giới là Khách mời của Bạn bè”. Năm nay tranh giải xảy ra tại ba quốc gia mà mối giao thiệp xào xáo. Khi ghi tên ứng cử tổ chức giải, ba nước Mỹ, Canada và Mexico khoe là “united as one” nhưng giờ thì chẳng còn gì là đoàn kết nữa.
Nước Mỹ của Trump là chủ nhân ông, thế mà Hoa Kỳ đối xử với Canada và Mexico không thân thiện chút nào. Một trong hai thành viên đồng tổ chức được Tổng Thống xem là tiểu bang thứ 51 còn đối với thành viên thứ hai thì Tổng Thống xây tường ngăn cách. Đối với phần thế giới còn lại, mối giao tình cũng chẳng có gì là đậm đà. Chẳng hạn khi nói về những người dân Haïti – Haïti cũng tham gia World Cup – Tổng Thống dè bỉu “Tại sao chúng ta lại để cho những người từ những đất nước thổ tả tới đây?”. Nơi bãi biển phía bắc vùng Nam Mỹ, trước ngưỡng cửa hai xứ Colombie và Curaçao, Tổng Thống hạ lệnh bắn chìm tàu thuyền của các tổ chức buôn bán ma túy, trên những chiếc thuyền này có lẽ có cả dân Cộng hoà Ecuador. (Đội tuyển quốc gia Ecuador tranh giải cùng một nhóm với đội tuyển quốc gia Đức). Còn đối với Iran cũng là một nước có đội tuyển tham gia World Cup khác thì Trump đang gây chiến tranh. Về phần mình, Gianni Infantino hô hào “Túc cầu đoàn kết Thế giới”. Hy vọng đây không phải chỉ là tuyên truyền rỗng tuếch. Bởi vì trong thực tế, giải Túc cầu Thế giới hình như chỉ là dịp để FIFA hốt bạc. Nhìn đâu cũng chỉ thấy giá cả cắt cổ. Tham gia coi đá banh tại sân vận động ở East Rutherford tại New York phải mua vé di chuyển với phương tiện công cộng giá đến 100 Euro. Trong khi đó muốn coi đá banh ở Cologne thì giá vé xe buýt hay vé tàu điện tính gồm vào với vé coi đá banh. Có lẽ dân Mỹ tiêu tiền khác dân Đức. Mỹ đi coi đá banh sẵn sàng trả 50 đô-la đậu xe, sẵn sàng mua vé vào cửa giá 250 đô-la và sẵn sàng uống chai cola ướp lạnh với giá 15 đô-la.
Lại còn vấn đề chiếu khán nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Dân xứ Bờ biển Ngà vốn không được vào nước Mỹ; tuy nhiên ai đã mua vé rồi thì sẽ được phép quá cảnh, nhưng coi xong trận đá banh là phải rời ngay Hoa Kỳ. Đối với đội tuyển xứ Iran và phái đoàn tháp tùng cũng vậy. Cho nên đội tuyển quốc gia Iran đã dời trụ sở trú ngụ từ tiểu bang Arizona sang vùng Tijuana bên Mexico. Cầu thủ được phép vào đất Mỹ để đá banh nhưng vừa đá xong là phải rời Mỹ ngay tức khắc. Trọng tài cũng bị vạ lây. Oman Arton không được cấp chiếu khán vào nước Mỹ vì là dân Somalia. Nói tóm lại hình như không có chuyện được xem là “Khách mời của Bạn”.
Thực là đủ thứ chuyện. Giá vé đắt một cách vô lý. Nhập cảnh rất khó khăn. Nhân quyền và Dân quyền bị vi phạm. Chính trị loạn xà ngầu. Thế nhưng bao nhiêu vấn đề vừa kể sẽ không còn là vấn đề nữa một khi trái banh bắt đầu lăn trên sân cỏ. Lúc đó chỉ còn hy vọng. Hy vọng vào những màn giao banh ngoạn mục, hy vọng vào những cú sút thần sầu, hy vọng vào những pha phá lưới tuyệt hảo. Và đặc biệt, hy vọng đội Đức sẽ kiếm thêm được một ngôi sao thứ năm trên ngực áo.
Trần Văn Tích
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/diendan/dabanhtrendattrum.html