Nguyễn Quyết Thắng


Bụi Ɖỏ Ban Mê

Bấm vào hình để nghe bản nhạc
(Sáng tác: Nguyễn Quyết Thắng DC - ca sĩ Quang Đạt & Dạ Quỳnh - hòa âm: Produce Phương Toàn)

 

Tôi đến Ban Mê vào năm 1957 và lưu lại ở đó, khi tuổi đời còn rất nhỏ, và rồi mảnh đất cao nguyên ấy đã âm thầm đi vào tâm hồn và thể xác tôi tự lúc nào không hay. Ban Mê của những ngày xa xưa không chỉ là một miền đất đỏ bạt ngàn gió bụi, mà còn là một thế giới vừa hoang sơ vừa mê hoặc bất tận.

Tôi vẫn còn nhớ những mùa mưa rừng trút nước trắng trời, những tiếng sấm vang rền như xé toạc cả núi non, những con đường bùn đỏ nhão nhoẹt dính chặt dưới chân, những buổi sương mù phủ kín lối đi khiến đất trời như chìm vào cõi mông lung. Và nhất là những cơn lốc cao nguyên cuốn bụi đỏ tung lên mù mịt, phủ kín mái nhà, hàng cây, phủ cả lên mái tóc và ánh mắt của con người Ban Mê thuở ấy.

Tuổi thơ tôi đã lớn lên giữa những khắc nghiệt ấy, với không ít nỗi sợ hãi và cô đơn. Nhưng thời gian, như dòng thác không ngừng chảy qua ghềnh đá, đã mài giũa tâm hồn tôi theo năm tháng. Khi bước vào tuổi học trò bậc trung học, tôi bắt đầu biết rung động trước vẻ đẹp của quê hương, biết yêu tiếng ve gọi hè trên hàng phượng đỏ, biết nao lòng trước tà áo trắng nghiêng qua con dốc chiều tà, biết thương dân tộc mình đang oằn đau trong khói lửa chiến tranh.

Từ đó, Ban Mê trong tôi không còn là miền đất của mưa nguồn, sấm dữ và bụi mù đáng sợ nữa, mà trở thành quê hương của ký ức, của yêu thương và khát vọng. Tôi học được cách lắng nghe tiếng suối reo như lời tự tình của núi rừng, lắng nghe tiếng mưa đêm rơi trên mái tôn nghe buồn như tiếng lòng của thời cuộc. Và kỳ lạ thay, chính những hạt bụi đỏ từng khiến tôi cay mắt thuở nào lại trở thành màu son thắm nhất của tuổi thanh xuân.

Bụi đỏ Ban Mê không chỉ bám trên vai áo, trên mái tóc của một thời tuổi trẻ rong chơi, mà còn phủ lên cả tâm hồn tôi như một dấu ấn định mệnh. Đó là màu của kỷ niệm, của những chiều nắng nhạt nghe lòng mình chùng xuống trước bước đi của thời gian. Mỗi hạt bụi nhỏ bé ấy dường như đều cưu mang một phần linh hồn của cao nguyên – nồng nàn, chân chất và thủy chung.

Để rồi hôm nay, sau bao mùa đời xuôi ngược, sau những đổi thay của dâu bể nhân gian, mỗi khi nhớ về Ban Mê , trong tôi vẫn hiện lên con đường đất đỏ mênh mang dưới nắng chiều lộng gió. Hạt bụi đỏ năm xưa vẫn còn nằm sâu trong miền ký ức, đỏ thắm như một vết son của quê hương chưa bao giờ phai nhạt.

Ca khúc “Bụi Đỏ Ban Mê” vì thế không chỉ là một bản nhạc gợi nhớ cao nguyên, mà còn là tiếng vọng của một thời thanh xuân đã đi qua đời người — một miền thương nhớ càng xa càng thắm, càng mất càng sâu, để suốt một đời người, chỉ cần nghe gió bụi cao nguyên trở về trong ký ức, lòng lại bồi hồi như gặp lại chính mình của những năm tháng cũ thuở nào.

   

Nguyễn Quyết Thắng dc

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/amnhac/buidobanme.html


Cái Đình - 2026