nguyễn như mÂy


Nụ hôn thánh hóa

(Hình minh họa: Trái tim đêm Noël – nguyễn như mÂy)

Gần như trọn các năm từ lúc 18 tuổi đến 21 tuổi tôi chưa được ở yên bất cứ một chỗ nào quá một hay hai tháng vì tôi đang trốn lính; và hầu hết các nơi chứa chấp tôi đều là cơ sở tôn giáo khá uy tín và an toàn. Có vài bạn bè mới vừa nghe nói thấy tôi chẻ củi trong sân chùa Y thì vài hôm sau đã thấy tôi gánh nước trong dãy cư xá sau nhà thờ Z ...

Hôm nay, Cha A đọc xong lá thư giới thiệu của nhà thờ H rồi dắt tôi đi ra sau nhà nguyện, nơi còn một phòng trống cho tôi tá túc. Từ phòng này nhìn ra là cái ao sen rộng vài mét vuông. Bên kia ao là nhà bếp. Tôi sẽ có nhiệm vụ kéo chuông sáng vào lúc 4 giờ. Trưa, nếu không phải phụ nhà bếp thì tôi tắm cho con chó to như con cọp nhưng rất hiền – đến nỗi tôi chưa hề nghe nó sủa lên một tiếng nào suốt hơn một tháng tôi ở đó.

Không hiểu sao, lúc tôi nhận phòng xong, Lu – tên con chó – liền tới ngửi cả hai tay tôi rồi lững thững bỏ đi vào trong nhà bếp đang un đầy khói từ cái lò nấu củi. Tôi liền đi theo nó vì ngạc nhiên. Con chó vẫy đuôi thật nhiều khi tới đứng trước một Xơ khoảng tuổi tôi nhưng rất đẹp. Xơ ấy đang nấu nước cho Cha uống trà.

– Xơ ơi! Cho tôi xin phụ một tay với...

– Chỉ là nấu miếng nước mà cần chi anh phải phụ cho nhọc xác?.. Anh là “dân bụi đời” mới tới phải không?

Tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác rồi cuối cùng mới đánh bạo hỏi lại:

– Sao Xơ biết tôi là “dân bụi đời”?

Không có câu trả lời! Và người con gái mang áo tu sĩ ấy cầm cái bình thuỷ đi băng ngang qua tôi để bước vào phòng Cha xứ. Tôi thoảng nghe mùi tóc mới gội thơm lựng hương bồ kết của Xơ ấy thoáng qua trong tích tắc mà lòng như cảm thấy có ai đó cầm tờ giấy vở còn mới tinh đắp lên mặt mình trong một buổi sáng đầy khói sương của bầu trời Đà Lạt nào đã rất xưa...

Một sáng, khi kéo chuông nhà thờ xong, tôi đi vào bếp tìm miếng nước sôi để uống cà phê. Có tất cả ba Xơ trẻ đẹp đang nấu ăn sáng trong bếp.

– Amen! Tôi đánh tiếng.

– Amen! Anh cần gì để tôi giúp chứ đàn ông thì ai lại vào bếp...

Tôi nhận ra ngay giọng nói của Xơ hôm nọ mình gặp.

– Thưa Xơ, tôi chỉ xin nửa ly nước sôi để pha cà phê thôi. Xin quí Xơ nhín cho một ít...

Rồi bất giác, tôi nói thêm mà không biết tại sao mình lại nói vậy:

– Nếu quí Xơ cùng uống thì hay biết mấy!

Ôi Chúa ơi! Tất cả họ đều nói muốn uống nhưng hỏi đùa tôi “có nửa ly thì ai uống, ai nhịn đây”?

Hôm vừa rồi, khi nghe Thánh lễ sáng xong, tôi ra ngồi sau nhà bếp, nơi có cái ao sen đang mùa nở rộ. Con chó Lu cũng theo ngồi bên không sót nửa bước. Bữa ăn sáng của tôi là vài củ khoai lang với nửa tán đường đen còn dính vài cọng rơm khô của nhà bếp “phân phối” bằng cách để sẵn trên cái bàn gỗ dài trong bếp.

Tự nhiên con Lu vẫy đuôi mừng rỡ làm tôi dáo dác quay lại nhìn trong nhà bếp và đoán có ai đang đi ra phía mình. Đó là Xơ “Đẹp” mà tôi chưa được hân hạnh biết quí danh – người con gái có đôi mắt buồn vời vợi ...

– Thưa Xơ, Cha cho gọi tôi phải không?

– Không! Tôi gọi anh đây!..

– Có gì không được vừa ý Xơ? Hay là việc “uống chung” ly cà phê hôm nọ?

Bên bờ ao có sẵn tấm ván khá dày bắc qua hai cục đá dùng làm ghế ngồi. Thấy Xơ cứ đứng trước mặt và có vẻ ngần ngừ như muốn nói điều gì, tôi đánh bạo mời Xơ ngồi xuống bên cạnh. Ôi! Chúa tôi! Xơ đã ngồi xuống ngay nhưng cố giữ một tí khoảng cách rất mong manh nào đó có thể cho một đôi nam nữ trẻ ngoài đời hơn là cho một nữ tu và con chiên “bụi đời” là tôi!..

– Tôi tên thánh là Maria. Anh chỉ nên biết vậy.

Tôi như kẻ cắp bị bắt ngay khi chưa biết giấu đồ ăn cắp vào đâu cho nhanh! Nhưng trong thoáng chốc, tôi nghe rất rõ chút da thịt trẻ trung của Xơ Maria chạm vào bàn tay trái của tôi. Sự rung động nhanh hơn dòng điện đã nhẹ nhàng giữ chặt lấy tâm hồn tôi kịp thời cho tôi không thốt ra được một lời...

Xơ Maria vừa đưa ra một tấm hình chụp, vừa hỏi:

– Đây là hình của anh phải không?

Vâng, đó là tấm hình chụp tôi mặc áo sơ mi xanh, thắt cà vạt màu đỏ và tóc đổ xuống che kín hết hai bờ vai. Đó là tấm hinh chụp tôi ở Đà Lạt cách đây chỉ một tuần – trước ngày về nhà thờ này, tôi đã đi hớt mất mái tóc dài ấy..

– Làm sao mà Xơ có?

– Tôi nhặt được trước cửa phòng mình. Nhưng tôi vẫn ngạc nhiên về sự “có mặt” của nó và tự hỏi nếu tôi không kịp chận lại trước khi nó bị cuốn theo làn gió rồi bay vào phòng tôi thì...

Theo phản xạ tự nhiên, tôi vô tình nắm lấy bàn tay đang giữ tấm hình kia của Xơ Maria. Ôi! Bốn mắt nhìn nhau trong một thoáng rất nhanh của tia chớp làm tôi bối rối đến nỗi càng siết chặt bàn tay người đẹp hơn... Tôi cứ nghĩ và có cảm tưởng cảnh này mình đã thấy rất tình tứ trong các phim của Hollywood ngày nào. Nhưng rồi những ý nghĩ mang tội đã nhanh chóng hơn lấn át trong suy nghĩ tôi...

Tuy vậy, tôi vẫn nhẹ nhàng một cách vô ý thức khi choàng cánh tay trái ôm ngang lưng Xơ Maria chẳng khác nào con sư tử đang đưa hết cả móng vuốt ra giữ chặt lấy con mồi nhỏ bé lại sau khi nó đã thể hiện hết cả sự quyết tâm bắt cho được con mồi béo bở... Xơ Maria bỗng nềm ra trong tay tôi như con bún bị người ta thả vào nước sôi.

– Xơ... Maria!.. Em!..

Chúng tôi nhìn nhau thật nhanh rồi cả hai không ai bảo ai đã cùng siết chặt cả bốn bàn tay vụng trộm như bốn chiếc lá vàng khô bị cả hai đứa cùng lúc vò nát trên ngực của nhau thật vội... Và, vừa đúng ngay lúc ấy, tôi đã hôn lên môi người đẹp nữ tu đang rung lên trong một thoáng thật kín đáo đủ cho cả hai hiểu rằng nếu giây phút này không thực hiện ngay thì cả đời mình sẽ không bao giờ có dịp gặp lại lần nữa...

Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ giã biệt nhà thờ sau khi làm xong bổn phận của người được phân công kéo chuông sáng...

.

nguyễn như mÂy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/nuhonthanhhoa.htm


Cái Đình - 2021