Topa


Hư Ảo.

.

Không biết từ khi nào mà rồi ông Tự lại cứ đi lang thang từ ngày này qua ngày khác khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố Sàigòn này. Ông Tự có mặt gần như khắp thành phố từ sáng sớm tinh mơ, khi mà rất nhiều người vẫn còn đang say sưa giấc nồng trong chăn êm nệm ấm, cho đến tối mịt lúc đèn đường đã lên từ lâu. Những ai đã một lần đến các chợ ở Sàigòn như, chợ Tân Định, chợ Bà Chiểu, chợ Gò Vấp; và xa hơn một chút là chợ Bình Tây ở tuốt luốt trong Chợ Lớn... cũng đều nhìn thấy ông.

Ông Tự hiểu rất rõ sự việc ông đi lang thang mỗi ngày. Và, ông cũng biết rất rõ và xác định một trăm phần một trăm rằng: “Tôi hoàn toàn không điên.” Có lẽ ông Tự vì có tật vừa bước chân đi miệng vừa nói lảm nhảm không thành tiếng nên mọi người cho là ông điên chăng? Ông Tự quả quyết ông không điên và vẫn còn sáng suốt lắm. Đó là ông nói mặc dù ông chưa một lần đi khám bệnh. Ông Tự gần như phải lập đi lập lại như là điều cần phải giải thích với những người mà ông gặp trên đường và nhìn ông với ánh mắt thương hại hay khinh bỉ: “Tôi hoàn toàn không điên.” Vì muốn chứng minh mình không điên, nên những lúc có đông đảo người qua kẻ lại ở những nơi mà ông đang đứng, thế là ông nói thật lớn với giọng oang oang hùng hồn như người đang diễn thuyết. Ông nói về những chuyện thời sự,về kinh tế, về xã hội bên trong nước cũng như ở ngoại quốc đã và đang xảy ra. Ông cũng nói luôn về những cộng đồng người Việt ở hải ngoại nữa. Ông nói đủ mọi thứ đề tài để nếu ai đó còn muốn nghe ông nói sẽ hiểu là, ông còn sáng suốt lắm chứ không điên.

Mặc dù với thiện chí như vậy, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa có một người nào muốn, hay rảnh rỗi để kiên nhẫn đứng nghe ông nói. Mọi người vẫn luôn cho ông là người điên, có lẽ một phần cũng vì hai con mắt của ông cứ hay nhìn thẳng vào mặt những người phụ nữ, tuy nhìn với ánh mắt thật hiền từ như là ánh mắt của kẻ đang van xin cầu khẩn. Cái nhìn của ông Tự làm người bị nhìn rất khó chịu. Nhìn chằm chằm ngay mặt những người phụ nữ xa lạ thì dĩ nhiên không một người nào có thể chấp nhận được; nhất là những viên công an. Ông Tự cũng biết như vậy nhưng không thể làm khác được. Vì, có nhìn như vậy ông mới tìm ra được điều mà ông muốn tìm. Ông đã nói với mọi người như vậy, nhưng họ không chấp nhận. Có những người phụ nữ đang đi trên đường thình lình bị ông chận lại hỏi chuyện và rồi người phụ nữ đó cũng sẽ vui vẻ trả lời lại với ông thật lích sự, thật đàng hoàng, rồi mới bước đi tiếp. Thỉnh thoảng ông Tự cũng gặp phải những người phụ nữ nhìn lại ngay mặt ông với đôi con mắt có vẻ như giận dữ, như nhìn phải một tên bất lương, một tên ăn cắp hay móc túi. Nhưng,  kết cuộc thì những người phụ nữ đó cũng sẽ đổi thái độ từ giận dữ sang cười vui với ông khi nhìn thấy thái độ của ông không có ý đe dọa mà lại nói chuyện rất lịch sự.

Thật ra thì ông Tự cũng không biết nhà của ông ở đâu. Ông Tự vì thường lang thang ngoài đường phố cả ngày nên bị đa số người gọi là thằng. Có lẽ trên cõi đời này không một người nào lại gọi người điên khùng là ông hay bà với sự nể nang kính trọng. Tuổi đời của ông cũng đã lớn rồi. Tuổi của ông cũng khoảng năm sáu chục… gì đó chứ còn trẻ trung gì nữa đâu. Vậy mà người ta vẫn gọi ông là thằng thế mới lạ kỳ chứ. Có rất nhiều người nêu thắc mắc hỏi: “Thế đêm đến mày ngủ ở đâu?” Ông Tự không muốn cho những người hỏi biết ông ngủ ở đâu, nhưng mấy tay công an thì biết rõ ông ngủ ở đâu. Dĩ nhiên là như vậy vì... công an mà. “Cả đất nước này mỗi một người dân phải là một viên an ninh.” Có lần ông Tự nghe người của nhà cầm quyền mong muốn điều như vậy sẽ xảy đến. Nhưng, người dân gọi những người muốn biến mình thành viên an ninh là con chó. Con chó săn. Nên…

Thời khóa biểu trong hai mươi bốn tiếng của ông Tự gần như không bao giờ thay đổi. Cứ khoảng bốn năm giờ sáng là ông đã có mặt ở chợ Bà Chiều. Nhưng có khi thì lại ở chợ Ông Tạ. Có khi thì lại ở tận chợ Bà Quẹo… vân vân. Khi bước chân đi ông Tự thường nói lớn cho mọi người nghe là: “Tôi có vợ quý ông quý bà ơi. Điều đó rõ ràng như hai với hai là bốn và, cũng chắc như đinh đóng vô cột là tôi có vợ. Vợ tôi còn rất trẻ nhưng kể từ khi thằng tài xế chở vợ tôi đi mua thức ăn cho tới nay thì cả hai vẫn chưa thấy quay về.”

Một hôm kia khi ông vừa nói dứt câu, thì một người đàn bà đi ngang qua trước mặt ông. Ông liền lên tiếng gọi:

“Này chị kia!”

Ông Tự phải chận người phụ nữ đẹp đang vội vã bước trên đường lại. Người phụ nữ nghe ông gọi lập tức dừng chân lại ngay. Phải dừng chân lại ngay vì làm sao người phụ nữ đó biết ông là ai trong cái thời buổi này. Thời buổi gì mà con người xử sự với con người còn hơn là thú vật nữa. Người ta thích dọa nạt, thích ra oai với người dân bần cùng nhưng người ta sẵn sàng cúi đầu tới sát đất trước những ‘người lạ’; trước những con người có tiền có bạc ở các nước đến đây làm ăn. Có những người ăn mặc còn tệ hơn ông mà khi ngồi thì co hai chân lên ghế như thể chỗ đang ngồi bị… lụt. Vậy mà mặt thì cứ vênh vênh váo váo như cáo thấy gà. Vậy mà ai tỏ vẻ khinh khi là người đó mắng chửi ngay vô mặt, nào là không có văn minh không có văn hoá gì cả. Còn chửi, nào là tàn dư của đế quốc, nào là bọn đĩ điếm bọn ăn bơ thừa sữa cặn… nhiều nhiều lắm nên người ta sợ.

“Chị có phải là vợ của tôi không? Hay chị là bạn của vợ tôi?”

Người phụ nữ đổi sợ thành giận và toan nói ra những lời nặng nhẹ với ông. Nhưng, khi người phụ nữ thấy ông hỏi chuyện rất đàng hoàng và với ánh mắt nhìn thật hiền từ không có vẻ gì muốn làm hại chị, nên chị trả lời cách rất vui vẻ:

“Cái ông này... dzô dziên thiệt. Tôi không phải là dzợ của ông hay là bạn của dzợ ông đâu nhé.”

“Này, chị đừng vội giận tôi. Tôi biết chị có chồng thì cũng như tôi phải có vợ, đúng không nào? Thế thì vợ tôi đâu chị hãy nói rõ cho tôi biết xem nào.”

Người phụ nữ nhìn ông với đôi con mắt thông cảm và kèm vẻ thương hại nữa. Có lẽ chị nghĩ ông bị sa cơ lỡ vận nên thất chí, vì vậy chị xuống giọng nhẹ hơn trước:

“Ông ơi. Chuyện dzợ con của ông thì làm sao tôi biết được chứ. Thôi, tôi có chuyện gấp lắm phải đi đây. Ông hãy đi tìm dzợ của ông đi. Tôi chúc ông được nhiều thành công và may mắn nhé.”

Nói rồi người phụ nữ lắc lắc cái đầu cùng điểm một nụ cười nhẹ và bước đi tiếp. Ông Tự nhìn theo người phụ nữ một lúc rồi cũng lắc đầu và cũng bước đi tiếp hướng trước mặt.

Những người phu xích lô và xe ôm thì đã quá quen mặt ông nên khi chứng kiến cảnh đó họ thường chép miệng nói với nhau: “Cả nước này bây giờ hễ ra ngõ, ra đường là gặp người điên ngay. Vậy mà có nhiều người lại cố tình nói khác đi để che giấu cái mặc cảm tự ti. Những tên đó mới là người điên nên cho mọi người là điên. Những tên đó vì điên nên muốn biến bọn mình trở thành nghèo hèn đói rách hơn ngày xưa. Bọn chúng muốn bọn mình đói nên sắp tới bọn chúng sẽ ra lệnh cấm các loại xe thô sơ chạy trong thành phố.”

Một người phu xe đứng gần bên tỏ vẻ rành chuyện chính trị thời sự nên nói tiếp vô:

“Bọn chúng nó muốn trả thù người miền Nam nên… bọn chúng mình phải bị hy sinh trước vì bọn chúng nó cho rằng bọn mình thuộc thành phần thất học. Tức là thành phần… nói phải cũng nghe mà nói trái đi cũng được.”

“Này thằng kia. Nhà mày ở đâu mà cứ lang thang ngoài đường hoài vậy?”

Một tên đàn ông có dáng vẻ là viên công an chìm nên ra oai với ông như vậy, chứ người dân bình thường thì ai rỗi hơi bỏ công hỏi chuyện ông làm gì cho thêm phiền phức và mất thời giờ.

Ông Tự chống hai tay vô cạnh sườn và hất cái mặt lên thật cao. Ông nói với vẻ rất hãnh diện:

“Nhà tôi là đây. Anh từ trong rừng ra và cũng đang ở trong nhà tôi. Thế mà anh lại hỏi nhà tôi ở đâu là thế nào chứ. Nhà của tôi rộng bao la nên mọi người đều có thể ra vô tự nhiên được mà.”

“Mày là thằng điên mà cũng biết lập luận ra trò đó chứ. Dưới bầu trời này, vùng đất này mày cho là nhà của mày chứ gì?”

“Đúng như vậy. Chính các anh là những thằng điên nên mới ngăn cản những người muốn về lại căn nhà này. Người ta muốn về thì các anh lại không cho, hoặc cho thì lại bắt ép người ta phải xin xỏ này nọ. Các anh có biết làm như vậy là gây thêm thù và chuốc thêm oán hay không? Thù oán sẽ tạo ra oán thù… đời đời kiếp kiếp đó.”

“Này, mày đừng nói năng vô trật tự như thế nhé. Liệu hồn đấy. Có nhà thì cứ về chứ ai cấm cản gì. Bắt  phải xin xỏ này nọ là để dễ làm thống kê mà thôi. Mày phải hiểu cho rõ ràng là ai được quyền lãnh đạo, ai được phép làm chủ và ai được phân công quản lý mà. Điên thì cũng điên vừa vừa thôi chứ không thì chúng ông cũng có cách làm cho mày phải tỉnh lại ngay đấy. Cho đi cải tạo chừng… chục năm là tỉnh lại ngay thôi.”

“Anh điên thì anh lại nói tôi điên là thế nào. Tôi chỉ bị quẩn trí một chút vì con vợ trẻ của tôi ra đi cho đến nay mà sao vẫn chưa thấy quay về nên tôi phải đi lang thang tìm. Vậy mà mấy người không thông cảm lại còn cho tôi là điên à? Này chị kia! Chị có nghe người này vừa nói gì không?”

Ông Tự chận một người phụ nữ có dáng vẻ nhà quê lại để hỏi chuyện. Tội nghiệp chị đàn bà nhà quê đã giật nẩy mình lên khi nhìn ông, một người đàn ông hoàn toàn xa lạ gọi chị. Chị dừng chân lại nhìn ông và chờ đợi.

“Tôi hỏi chị có nghe người đàn ông khi nãy nói gì không mà chị lại cứ trơ mặt ra nhìn tôi là thế nào?”

“Tôi… Tôi không để ý, tôi không nghe gì cả.”

Chị nhà quê có vẻ sợ thật.

“Chị có biết vợ tôi ở đâu không?”

Chị đàn bà nhà quê thoáng ngạc nhiên và rồi chị vừa cười vừa nói:

“Ông qua Mã Lai, ông qua Cam-Pu-Chia, ông qua Đài Loan, ông qua Đại Hàn mà tìm. Ở dưới quê tôi đàn ông như ông mất vợ thiếu… cha gì. Ông có nghề ngỗng gì không?”

“Tôi từng là chủ nhân một cơ sở thương mại nhưng...”

Chị đàn bà nhà quê ngắt ngang câu nói của ông:

“Nhưng bất tài nên làm ăn thua lỗ phải không?”

Chị nhà quê vừa bỏ đi vừa nói lớn hơn để cho ông nghe:

“Nếu đúng như vậy thì bị vợ bỏ là đáng kiếp lắm rồi đó nghen.”

Ông Tự bước mau theo chị đàn bà nhà quê để hỏi tiếp:

“Tại sao chị nói như vậy là đáng kiếp?”

Chị đàn bà nhà quê nhìn trước nhìn sau rồi mới nói nho nhỏ đủ cho một mình ông nghe:

“Chỉ có một mình ông là không biết thôi, chứ cả nước này ai ai mà không biết là “thằng chả” qua tới tận bên đó chiêu dụ những tay giàu có là bên đây có rất nhiều gái đẹp. Như vậy thử hỏi còn người phụ nữ nào chung tình với những người chồng hay người yêu có hoàn cảnh chẳng may như ông không. Đó, gái đẹp được đem quảng cáo với các nước chứ có ai quảng cáo cái gì khác đâu.”

“A!” Ông Tự la lên đầy vẻ thích thú và nói:

“Chị coi vậy mà nói chuyện nghe được đó nha. Tôi thấy chị có vẻ nhà quê lắm vậy mà chị cũng theo dõi tin tức thời sự nữa hé. Tôi hy vọng là chị sẽ tìm được vợ tôi lại cho tôi đó nghe.”

“Tôi là giáo viên cấp hai mới bị cho nghỉ việc vì tôi cứ bỏ lớp để đi tìm em gái tôi mà không biết nó còn ở trong xứ hay đã đi ra nước ngoài rồi…”

“Em gái chị... Hay là em chị đã rủ rê vợ tôi... cũng không chừng.”

“Bọn giang hồ thì chuyên đi lùng gái đẹp. Bọn chúng được bao che và ăn chia với những tay đồ tể mà người ta gọi là VIP để đưa các cô gái qua Trung Cộng làm gái một thời gian rồi giết chết để lấy nội tạng. Tôi nghĩ em tôi… không chừng cũng bị gạt gẩm đưa đi mất tiêu rồi. Bây giờ tôi phải đi tìm em tôi đây. Chào ông nhé. Chúc ông may mắn và mau tìm lại được vợ.”

Một người đàn bà khác vừa đi đến bên, ông Tự liền hỏi:

“Chị cho tôi hỏi thăm. Chị đã có chồng rồi phải không? Mà chị tên gì?”

Người đàn bà như đã từng gặp ông qua rồi nên nói vẻ rất tự nhiên:

“Tôi tên Minh Khai. Nguyễn Thị Minh Khai. Tôi... có chồng rồi và có đến hai chồng. Ông chồng thứ hai của tôi bị “bọn ma cô” cô lập một thời gian… rồi chết.”

“Chồng của chị thuộc loại dâm ô nên đã đi với vợ tôi vì vậy mà bị giết chứ gì?”

“Ông phải biết, xã hội này làm nhỏ ăn nhỏ thua nhỏ. Làm lớn ăn lớn thua lớn. Gạt gẫm nhau và tham nhũng cứ như là chuyện bình thường vì đạo đức của con người đã quá sa đọa ngang tầm với loài thú… bộ ông không biết sao?”

“Tôi không cần biết điều đó vì chính tôi cũng gian dối mà. Đã làm thương mại thì có một ai là người ngay thẳng đâu. Có thể chồng của chị chính là tôi đây nhưng chị vì quá lo cho cuộc sống mà quên tôi rồi.”

“Ông… nói chuyện khôn quá há.”

Nói rồi người đàn bà cười lên khanh khách và bỏ đi vô trong chợ.

***

Trời mưa kéo đến thật mau làm cho ông Tự luống cuống chạy đến đụt mưa dưới gốc cây cổ thụ thật lớn trong Vườn Tao Đàn. Ngồi co ro dưới gốc cây và nhìn quanh quẩn với cặp mắt thất thần. Và, ông tự hỏi: “Vì sao tôi vẫn đi và vẫn tìm một hình bóng của quá khứ mà tôi thương yêu nay đã xa lìa? Cái xã hội mà tôi từng sống qua là một xã hội nhân văn và nhân bản nay đã đâu rồi? Tôi đi tìm vì tôi tin rằng, rồi ra tôi sẽ tìm lại được những gì đã mất ngày hôm qua, bởi vì tự trong trái tim tôi, tôi tin ở lẽ công bằng của trời đất. Tôi chưa bao giờ có ý làm hại ai hay có ý nghĩ sẽ làm hại một con vật nào. Một nhóm người đang cuống cuồng tìm đủ mọi phương cách để thóat ra khỏi ngõ bí nhưng họ như những con cá bị mắc lưới nên hễ càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt hơn.”

Mưa bắt đầu rơi xuống như trút nước. Một lũ trẻ con trần truồng đang chạy giỡn vui đùa và dùng chân đá vô các vũng nước làm nuớc văng tung tóe đến gốc cây nơi ông Tự đang ngồi. Lũ trẻ con hồn nhiên đùa giỡn và không bận tâm về những giọt nước văng vô người ông. Nhìn lũ trẻ chạy nhảy trong mưa, ông chợt nghĩ đến thân phận con người trôi qua mau như những ánh sáng sấm sét chợt chớp lóe lên rồi vụt tắt. Nhưng, con người lại là động vật độc ác nhất như tiếng sấm sét kia đã làm cho mọi người sợ hãi và đôi khi đã cướp đi những mạng sống, nhưng đồng thời con người cũng là những động vật nhân ái nhất nếu trong người có mang trái tim của con người. Ông căm thù sự tàn bạo mà một số người đã và vẫn đang hành xử như những con dã thú. Những tấm thân tàn tạ rách nát như ông đây có gì để mà lo sợ và để bị căm thù. Người ta vẫn nuôi mãi sự thù hận với cả những con người mà chính miệng người ta thường rêu rao là phải bỏ qua hận thù để nhìn về phía trước cùng nắm tay nhau xây dựng lại đất nước xây dựng lại quê hương.

Đám trẻ con đang chơi đùa dưới mưa nhưng thình lình ông Tự nhìn thấy một nhóm năm sáu đứa đang vây đánh một đứa.Thằng bé cô thế cố thoát khỏi vòng vây nhưng chạy về phía nào nó cũng bị chận đánh. Cuối cùng khi bọn kia bỏ chạy hết thì ông nhìn thấy thằng bé đã nằm bất động. Người người qua lại trên đường phố nhìn thằng bé bị đánh nằm đó như nhìn một đống rác hôi thối nên né tránh qua một bên. Tất cả mọi người điềm nhiên tiếp tục bước đi như không một ai bị động lòng, không một ai hay biết gì về sự thể đang xảy ra trước mặt. Một người ngoại quốc, một bà đầm dừng chân bên thằng bé. Bà cúi xuống nhìn nó rồi đứng lên nhìn quanh và đưa tay ngoắc một chiếc tắc xi vừa chạy đến. Người tài xế tắc xi ẵm thằng bé vô xe và bà đầm cũng chui vô xe ngồi bên cạnh thằng bé rồi chiếc tắc xi chạy đi.

Ông Tự như chợt nhớ ra là mình không phải ở chốn này. Ông nói lầm bầm trong miệng: “Đúng rồi, bà đầm... Ông Tây… Ngày xưa tôi đã ở đây và cũng từ nơi vùng đất này tôi đã bỏ ra đi từ lâu rồi mà tại sao bây giờ tôi lại có mặt ở đây?” Ông Tự bóp trán cố suy nghĩ để nhớ lại mọi chuyện nhưng quả thật là quá khó khăn. Ông Tự đứng lên đi tới đi lui dướì gốc cây một lúc, và, ông đảo mắt nhìn khắp chung quanh rồi la lên thật lớn: “Tôi biết tại sao rồi. Tôi biết tại sao rồi các người ơi. Chính bọn chúng. Chính bọn chúng đã toa rập với nhau để hãm hại tôi, để cướp hết tài sản của tôi. Tôi chính là người mà bọn chúng gọi là Việt Kiều đây. Một tên Việt Kiều ngu si và mê muội đã chạy được ra khỏi chốn đây. Tôi đã nghe lời dụ dỗ của mấy thằng ma cô chuyên quảng cáo gái đẹp để bây giờ tay trắng vẫn hoàn trắng tay đây. Tôi phải tìm bọn chúng để trả thù. Tôi phải trả thù. Phải trả thù...”

Ông Tự đưa nắm đấm về phía trước và cắm đầu chạy băng qua con đường Hồng Thập Tự. Nhưng, ông chợt đứng lại giữa đường và nhìn tấm bảng ghi tên đường. Đường này không còn là Hồng Thập Tự nữa mà là, Nguyễn Thị Minh Khai. Ông Tự lẩm bẩm: “Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị… À! tôi nhớ ra rồi. Tôi có quen người này…” Khi ông chợt nhớ ra tên người đàn bà mà ông gặp và nói chuyện thì… Một chiếc xe hàng lớn đang chạy tới. Tiếng bánh xe cọ xát trên mặt đường tạo ra thứ âm thanh rùng rợn… trong chỉ một vài khoảnh khắc thì ông Tự thấy thân mình của ông bay lên thật cao rồi rớt thật mạnh xuống đường. Ông Tự rớt xuống cạnh bệ xi măng bên lề đường. Cái đầu của ông gối lên bệ xi măng, và, ngay bên cái đầu có một vũng máu thật lớn.

Người ta đổ xô đến xem mặt ông thật đông làm tắc nghẽn giao thông. Ông Tự nằm im nhìn mọi người xem họ sẽ làm gì với ông. Trong đám đông người đứng xem có một anh xe ôm chỉ vô ông và nói với mọi người:

“Tưởng ai hóa ra là thằng cha khùng điên hay đi lang thang tìm vợ đây mà.”

Chị bán thuốc lá trước một quán ăn ngay chỗ ông Tự nằm vừa chắp hai tay trước ngực vừa nói:

“Chết như vậy mà lại sướng cái thân đỡ phải làm lụng cực nhọc trong cái thời buổi khốn nạn đầy tham nhũng và lọc lừa này.”

Một người bán hàng rong từ bên vườn Tao Đàn vừa chen vô đứng cạnh bên ông cũng nói:

“Trước khi ổng bị xe đụng, tôi nghe rõ ràng ổng vừa chạy vừa nói ổng là tên Việt Kiều ngu si bị dụ dỗ.”

Anh xe ôm nói tiếp như là người biết rành mọi chuyện.

“Việt Kiều bây giờ cũng chẳng là cái thá gì cả đâu. So với “mấy ông kẹ”. Tôi từng chở nhiều thằng Việt kiều già như thằng cha này. Đụ mẹ tụi nó kẹo còn hơn kẹo kéo nữa. Trả giá cứ như là mấy bà đi mua hàng trong chợ Sàigòn vậy. Thằng cha này ở bên đó chắc thất nghiệp bị vợ bỏ rồi về đây kiếm gái và khi hết tiền cũng bị gái đá nên bị điên bị khùng rồi cứ tưởng gái là vợ nên lang thang đi tìm hoài.”

Chị bán thuốc lá đảo mắt nhìn mọi người rồi nói:

“Không chừng dám anh đoán đúng là thằng cha Việt Kiều này bị gái gạt lấy hết của cải nên hóa điên đây mà. Mấy thằng cha Việt kiều sồn sồn về đây ham gái trẻ bị gạt thiếu cha gì.”

Một người đàn ông đi trên chiếc xe du lịch bước đến rẽ đám người hiếu kỳ qua một bên và nhìn hắn rồi nói:

“Ông này là Việt kiều bị gái gạt đến mất hết tài sản rồi về tạm trú trong cái chùa Khánh Anh ở trong Gò Vấp đây mà. Tôi ở gần đó nên biết ông này. Ông tên Tư hay Tứ hay Từ gì đó mà.”

Chị bán thuốc lá lấy cái chiếu cũ đến đắp lên người ông. Ông Tự thấy… tức cười quá nhưng không muốn phản đối vì còn muốn xem mọi người sẽ làm những trò gì nữa. Một người nào đó đã đem đến và đặt trước đầu ông chén cơm có cái hột vịt luộc và ba cây nhang.

“Mấy người thuộc bộ phận nào đây? Giải tán ngay lập tức cho tôi.”

Mấy tên công an mặt còn non choẹt đáng hàng con cháu của ông Tự và thân hình thì ốm nhom ốm nhách đang nhảy từ trên chiếc xe công an quận xuống. Mặt của đứa nào đứa nấy hầm hầm tỏ vẻ hình sự mà trong tay mỗi đứa đều có cầm cây dùi cui và đang cố ra oai với mọi người. Anh xe ôm vừa đạp máy xe vừa hậm hực nói nhỏ với ông đi trên chiếc xe du lịch biết chỗ ở của tôi:

“Phải hỏi thuộc cơ quan nào hoặc thuộc đoàn thể nào chứ sao lại hỏi thuộc bộ phận nào. Thuộc… bộ phận sinh dục chứ bộ phận nào mà phải hỏi chứ. Đồ ngu như con bò tót mà khoái làm tàng. Sao sấm sét không đánh ngay mấy đứa khoái làm tàng này cho chết mẹ hết đi để đời bớt khổ hơn.”

Mọi người tản ra xa hơn một chút để đứng xem những viên công an đang vẽ và đo khoảng cách trên mặt đường. Người tài xế chiếc xe chở hàng đã bỏ đi mất ngay sau khi nhìn thấy ông nằm bên vệ đường.

Một tiếng đồng hồ sau, một chiếc xe có còi hụ chạy đến. Không hiểu sao ông Tự lại nghĩ chiếc xe đến đón ông, vì vậy ông định ngồi lên thì, bất ngờ ông bị hai người đàn ông từ chiếc xe đó bước đến bên ông. Và, một người nắm hai chân, một người nắm hai tay đặt ông nằm lên cái băng ca. Ông Tự phản đối và nói: “Tôi đi đứng được mà.”  Nhưng, hai người làm như không nghe ông nói nên cứ khiêng cái băng ca có ông nằm bên trên và đẩy vô trong xe. Ngay lúc đó một đám người ùa đến giành giật chén cơm với quả trứng.

Cơn mưa lớn lại đổ xuống và sấm sét vang rền cả góc phố. Nước mưa đổ xuống xối xả mỗi lúc mỗi mạnh hơn làm ngập cả con đường. Chị bán thuốc lá nãy giờ cầm cái chổi trong tay buột miệng nói cho chỉ một mình chị nghe trong nỗi vui mừng:

“May quá! Vậy là tôi khỏi mất công quét cái đống máu kia. Lần đầu tiên tôi thấy sự lợi ích khi đường sá trong thành phố bị ngập lụt.”

Ông Tự nhìn đến đống máu rồi nhìn chị bán thuốc lá. Ông thấy gơng mặt của chị và những người đứng xung quanh bỗng bị mờ dần… mờ dần… mờ dần cho đến khi xung quanh ông chỉ còn là một màu đen thui tối tăm. Ông Tự đưa tay định kéo tấm chiếu đang phủ trên mặt ra để thở. Nhưng… Ông không còn sức nữa. Ông không thể cử động được nữa dù chỉ để co duỗi mấy ngón tay.

.

Topa (Hòa Lan)

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/huao.html


Cái Đình - 2022