Đăng Trình NguyễnTấnVinh
Tuổi già tự thán
chẳng làm được chi thân đã già,
thở than hoài mệt trí người nghe
đã biết đời người sinh, lão, bệnh...
sao ta còn cứ mãi lè nhè!?!
70 tự thán (1)
chốc đó đà lên lão bảy mươi,
sự thế rày đây khóc với cười
lực bất tòng tâm chừng quá đúng
cổ lai thất thập khéo đùa chơi!
70 tự thán (2)
à... à tớ đã bảy mươi ư ?
sống đến chừng ni cũng đứ đừ
cầu được thân tâm thường an lạc
mong ước về mau cõi Phật từ!
70 tự thán (3)
mới đó đà lên lão bảy mươi,
sướng khổ trầm luân một kiếp người
mới hay đời chỉ là cơn mộng ...
như hạt sương mai, mỉm miệng cười!
Đăng Trình NguyễnTấnVinh