Tôn Nữ Mỹ Hạnh
Nỗi buồn nào mang nhánh nhớ mùa Đông
1.
Như chiếc lá mùa đông
Tôi lặng chìm ngủ quên khi bay qua con phố lạ
Tựa vào nỗi buồn khắc khoải trong lần chia tay cuối
Không ai chọn riêng mình một góc khuất để nhớ để thương
Khi bóng thời gian đã rữa
Không ai giữ riêng mình một bờ tóc một làn hương
Khi bóng người mờ trong sương khói
Đám mây tình nhân về ngang vô tình muốn hỏi
Bạn trăn trở điều gì sao không lên tiếng
Chỉ thấy cánh chim thiên di đã nghìn trùng sông núi?2.
Như dòng sông từ nơi bắt đầu
Oằn mình trôi vô định (không ai một lần muốn nhớ)
Chợt ngập ngừng khi đứng trước ngã ba
Ngả rẻ nào làm con tim cạn kiệt nỗi đau
Ngày sau môi tím rét run bờ vai lạnh
Ngày sau vẫn sát muối vết thương người
Khi mùa đông trở gió
Sợi bấc chùng chình lại đi qua ngõ
Vỡ tiếng phong linh.3.
Như ô cửa mở ra thời thiếu nữ
Reo vui về món quà ô mai người bạn trai trao trong cơn mưa lạnh
Nhiều năm vẫn ngọt ngào đọng trên vành môi con gái
Ký ức không bao giờ ngủ quên
Về chuyện tình đầu tiên chưa kể
Về chuyện tình trôi đi mê mải
Để rồi vẫn cố tìm nhau
Trên cánh đồng mênh mông bất tận
Ngôi nhà ngày xưa bốn bề gió thổi
Đâu còn hơi ấm cho người muốn quay về.4.
Như nỗi buồn đậu trên mấy ngón tay
Mấy ngón tay lần lượt bước qua năm tháng thăng trầm
Kiếp người hiu quạnh
Sớm mai nghe tiếng gà báo bình minh
Khao khát được thức giấc như cánh hoa vừa hé
Tiếng còi tàu còn ở rất xa
Anh có thấy gì không
Bờ trăng xưa đã lạnh
Chẳng còn lại gì trên nhánh nhớ mùa đông..
10/9/2022
Tôn Nữ Mỹ Hạnh
(*) Hình minh họa: Tranh Wassily Kansdinsky
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/noibuonnaotrennhanh.html