Nguyễn Tấn Hưng
Nhớ quê
.
Còn bao năm tui mới dìa miệt biển
Mộ Má Ba chẳng biết có ai trông
Nỗi nhớ thương ray rức ở trong lòng
Mùa nước ngập hai nấm mồ lạnh lắm
Vàm Sông Đốc vẫn lững lờ nước chảy
Chảy ra ngoài vịnh Thái biển minh mông
Nhớ ngày xưa tui đứng bên vàm sông
Chiều ráng đỏ trải hồng ngoài hòn Chuối
Còn hay không những ghe cào lũ lượt
Buổi sáng buổi chiều ào ạt vô ra
Tôm cá ghe đầy dân làng vui vẻ
Ngư phủ ăn mừng tài tử đờn ca
Tôi nhớ lại tháng ba ngày nước chết
Hội cá đường ven biển mũi Cà Mau
Ghe xuồng chen chúc cá nhảy xôn xao
Tiếng la hét rền vang như xông trận
Tui còn nhớ những đêm con nước mãn
Hẹn người yêu len lén phía sau nhà
Tim phập phồng sợ chạm phải mẹ cha
Hồi hộp yêu nhưng vô vàn mãnh liệt
Bao nhiêu năm quê hương xa biền biệt
Người tui yêu cũng tăm cá bóng chim
Vàm sông đó có còn ai chờ đợi
Nhớ thương người tui mới tập mần thơ
Sông Ông Đốc quê hương tui ven biển
Vàm sông này tui tạm biệt ra đi
Bao nhiêu năm có còn lại những gì
Sao nỗi nhớ trong tim nghe rời rạc
Nơi phương bắc còn có hòn Đá Bạc
Về phương nam mờ nhạt bóng hòn Khoai
Ánh hải đăng chớp nhá suốt đêm dài
Sao tui vẫn lái ghe đi lệch hướng
Tui cho ghe bỏ Hòn Khoai sau lái
Khi nhận chìm ánh sáng ngọn hải đăng
Nước mắt tui chảy ngược vào trong lòng
Hẹn sẽ có một ngày tui quay lại
Muốn quay về sao lòng buồn tê tái
Đời tha phương mong muốn để mà chi
Mồ Ba Má nằm yên không trách móc
Lạnh lâu rồi lạnh nữa có sao đâu
.
Nguyễn Tấn Hưng