Anh Thư


Ngủ quên giữa một mùa Xuân

 

(Ta những tưởng ngủ quên…để quên người đã quên ta
mà ngờ đâu, ta vẫn còn dư nước mắt…
để làm ướt gối chăn đêm…
và làm nhạt nhòa bao nỗi nhớ niềm thương..)

 

Ta ngủ quên
Mùa Xuân xung quanh tràn bóng tối
Những vạt nắng kỷ hà
Nhuộm dài trên lối vắng đường xa
Dấu chân tình ca
Đưa vào giấc điệp…

Ngủ quên,
         cho nhớ nụ cười,
Ngủ quên,
         cho lệ ngậm ngùi tiếc thương
Ngủ quên,
         ngày cũ yêu đương
Ngủ quên để thấy
         ... hoang đường cỏ may …
Ngủ quên
         ...một giấc chưa say,
         mà sao lệ đẫm áo xưa trang đài !
Ngủ quên
         ...một giấc chưa dài
         mà sao ngơ ngẩn hình hài nhớ nhung
Ngủ quên ...
         tiếng vọng không trung
         mà sao dư ảnh trùng trùng cách xa ...
Ngủ quên ...
         người đã quên ta
         mà sao dư lệ gối chăn nhạt nhòa …

 

                                         Anh Thư
                  (Một ngày cuối năm, Sydney)

 


Cái Đình - 2016