Phạm Khắc Trí
Một Ngày Ở Thành Phố
Lần Ðầu Tiên Từ Bắc Vào Nam Ðặt Chân Ðến Hơn 62 Năm Về Trước
Thao thức dậy mở cửa sổ hứng gió đêm, ngọn đèn khuya cô đơn ngoài góc phố, im lìm.
Trời đã vào thu rồi đấy em,
Dáng xưa, gió gác với trăng thềm.
Hồn thơ ngơ ngẩn dòng năm tháng,
Còn ngỡ người về trong bóng đêm.
Ừ nhỉ, cũng đã một đời bèo giạt, năm tháng đẩy đưa lạc lõng, và một khối u tình khôn tỏ.
Dao dạ phiếm thanh sắt
Tây phong sinh thúy la
Tàn huỳnh thê ngọc lộ
Tảo nhạn phất kim hà
Cao thụ hiểu hoàn mật
Viễn sơn tình cánh đa
Hoài Nam nhất diệp lạc
Tự giác Ðộng Ðình ba
(TẢO THU - HỨA HỒN - VÃN ÐƯỜNG)
Ðêm thâu thanh vắng hiu hắt,
Gió vàng vờn cỏ thúy la.
Ðóm khuya lập loè sương ngọc,
Nhạn sớm ruổi cánh thiên hà.
Nắng ửng rừng xưa u mặc,
Núi xa mây tạnh rỡ ràng.
Hoài Nam một chiếc lá rụng,
Ðộng Ðình gợn sóng lăn tăn.
(THU SỚM - PKT - MÂY TẦN)
Ôi chao, vẫn muốn hỏi sao, vào lúc một chiếc lá thu rơi ở một góc trời đâu đó, mặt nước hồ xưa giữa phố cũ năm nào,bây giờ, còn không và không biết có còn vì nhau mà "gợn sóng lăn tăn"?
PKT 08/26/2016
Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com