Phạm Khắc Trí
(Trích đoạn nhật ký rời – Ngày Trời Tháng Phật)
Lạng Châu Vãn Cảnh
Trần Nhân Tông (1258 - 1308)
Cổ tự thê lương thu ái ngoại
Ngư thuyền tiêu sắt mộ chung sơ
Thủy minh sơn tĩnh bạch âu quá
Phong định vân nhàn hồng thụ sơ
Dịch nghĩa:
Cảnh Chiều Ở Lạng Châu
PKT 28/10/2016
Chùa xưa ẩn khuất im lìm trong sương khói chiều thu
Thuyền câu đong đưa theo nhịp chuông muộn thong thả đổ hồi
Dòng nước trong vắt, núi non quạnh vắng, một con âu trắng lặng lẽ bay ngang
Gió ngừng thổi mây biếng trôi, và cả một rừng cây lơ thơ lá đỏ
Lạng Châu Vãn Cảnh
PKT 28/10/2016
Chùa cổ, chiều thu, sương khói phủ
Thuyền câu, chuông muộn, đổ bên đời
Nước trong, núi quạnh, bóng âu trắng
Gió lặng, mây ngừng, ngắm… lá rơi !
Lạm bình: Lạng Châu Vãn Cảnh là một bài thơ của vua Trần Nhân Tông, một bậc anh quân nước ta, 2 lần hướng dẫn toàn dân phá tan giặc dữ xâm lăng bờ cõi, là người được tôn xưng là Phật Hoàng, và là Sư Tổ sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Một bài Tứ Tuyệt trên cả tuyệt vời. Công việc chuyển dịch không phải là khó mà là không thể đối với tôi. Tôi chỉ cốt ý cố giữ được phần nào ý thiền của nguyên tác nhưng thật là đã không làm nổi. Gửi đi chẳng qua chỉ là muốn được chia sẻ ít nhiều niềm tự hào hãnh diện âm thầm trong tôi về công lao dựng nước giữ nước và bản chất sống "vui" cùng thiên nhiên của tiền nhân từ bao đời truyền lại đến ngày naỵ cho con cháu. Ngày Trời tháng Phật, tấm lòng biết ơn, và một bài thơ!
PKT 28/10/2016
Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com