nguyễn như mÂy


h ó a t h â n

.

lần cuối, tôi van xin tôi
đừng hiu hắt nữa, đất trời đã khuya
đã tan tành một nẻo về
bên kia thế giới - chỗ chia tay người

đừng gom cho hết nụ cười
giấu trong đau khổ của thời lưu vong
đã đưa đẩy biết bao lần
Em và tôi trả hết phần ăn năn

cuối cùng, tôi van xin trăng
đừng chia hai nữa - trừ lần này thôi !
vì Em đã sắp tan rồi
qua bên kia ánh sáng thời hoàng kim
để tôi quì gối một mình
giữa bao la khói sương quen phận buồn
- nếu tôi cũng bỏ đi luôn
khói sương trái đất này còn nữa không ?
- thôi, xin xếp cánh phiêu bồng
uống cùng Em rượu rót không biết tàn !

đành lòng, tôi phải hoá thân
về ăn ở với nửa vầng trăng khuya
để ôn lại những si mê
trong thân phận đã fai vì trầm luân
đã trôi hết nước về sông
cho thuyền Em biết bềnh-bồng-cõi-tôi
- cõi xưa biển sắp cạn rồi
chỉ còn hạt muối đắng lời sóng khuya

nay mai hết rượu, tôi về
ai là người sẽ chờ nghe tôi cười ?
- tôi cười chỉ kiếp này thôi !
để mai mốt sẽ nổi trôi thân tàn
- về đâu ? Em đã thu vàng
lấy chi sương khói lang thang núi rừng ?
- lấy đâu giữ lại tiếng chuông
những ngàn năm trước chùa không thấy về ...

.

café Pôle - Nord,
Sài Gòn
18.7.1972
nguyễn như mÂy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/hoathan_nguyennhumay.html


Cái Đình - 2022