Nguyễn Hoàn Nguyên
Em Từ Lục Bát Bước Ra
.
Em từ lục bát bước ra
Dáng thân cổ tích vẫn là hôm nay
Qua cầu gíó thổi y bay
Ngàn năm hiện thể hình hài chẳng vơi
Tóc lay ngỡ động mây trời
Lòng thôi phong kín gọi mời tài hoaEm từ lục bát bước ra
Lời ru còn thoảng hương trà thong dong
Dịu cơn mộng dữ đơm bông
Mùa trầm luân nở cả trong phố phường
Em từ lục bát quê hương
Thương sinh dân bỗng am tường đấu tranhEm từ lục bát mong manh
Khỏa thân kiều nữ rợn xanh u hoài
Sương rơi ướt đẫm đóa nhài
Em cô điếm nhỏ đêm dài hồng nhan
Em từ lục bát nhân gian
Xinh tươi diệu hữu, úa tàn chân khôngEm từ lục bát ruộng đồng
À ơi thôn nữ bên sông ngập ngừng
Cớ sao chở củi về rừng
Ɖể trâu ở lại quây quần với chim
Nở chi một đóa im lìm
Ɖể em cắt cỏ đồi sim cạo đầuEm từ lục bát nhiệm mầu
Ɖoạn trường thanh sử nghìn câu ra vào
Ɖôi dòng sáu tám dạt dào
Dòng nào mở cánh cửa nào
Vô môn.
Nguyễn Hoàn Nguyên
_______* Tranh Nguyệt Cầm – Ái Lan