Phạm Khắc Trí


Nhân một ngưòi bạn hiền đang nghĩ dưỡng bệnh bên trời Âu có nhắc đến nỗi cô đơn của con người giữa trời đât trong bài Đăng U Châu Đài Ca của Trần Tử Ngang, một bài thơ nổi tiếng đời Sơ Đường. Tôi đọc lại, thấy được những thiếu sót trong các lần chuyển dịch trước. Dù lần này, chắc vẫn còn nhiều sai sót nhưng vẫn gửi đi để đọc cho vui thôi. PKT 07/18/2015

Đăng U Châu Đài Ca
Trần Tử Ngang (651 - 702)

Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sáng nhiên nhi thế hạ


Tạm Dịch : Bài Ca lên Đài U Châu
PKT 07/18/2015

Trước, không thấy người xưa
Sau, không thấy ai đến
Ngẫm nỗi mình bơ vơ giữa đất trời mênh mông vô tận
Mà nước mắt rơi lúc nào không hay, khôn ngăn được.


Nỗi cô đơn
PKT 07/18/2015

Nhìn trước, người xưa đâu mất,
Ngó sau, ai đợi ai chờ.
Một mình giữa trời vô tận,
Lệ nào vơi nỗi bơ vơ.


Lời Thêm: Sao không là 1 bài 4 câu 5 chữ như sau:


Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa du du
Độc sảng nhiên thế hạ


Vốn liếng hán việt ăn đong, tôi không hiểu được dụng ý thêm vào chữ "chi" ở câu 3 và chữ "nhi" ở câu 4 trong nguyên tác.
Xin được lĩnh tôn ý của các thân hữu. PKT 07/18/2015


Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

 


Cái Đình - 2015