Trần Vấn Lệ


Cúi đầu ở phi trường

 

Em đi về Việt Nam, hai valises chất chật /gì trong đó, hả em? Em còn xách tay thêm – thêm cái gì nữa vậy?
Lòng em thì nát bấy, khác chi lòng anh đâu! Anh quả thật cúi đầu / thấy em còn yêu nước!
Dĩ nhiên: Mẹ Cha trước, bà con bè bạn sau. Mười mấy năm chiêm bao, em mơ gì…anh biết!
Nhiều thứ không cần thiết… chẳng hạn như mì tôm. Một thời mình thèm cơm, có gói mì đỡ lắm…
Ôi những ngày khoai sắn / kéo dài biết bao năm! Ôi một cõi xa xăm…trong tầm tay hụt hẫng!
Anh như em, nuốt hận / ráng lết tới quê người. Anh, con trai, biếng lười, gửi tiền về cho… nhẹ!
Em, nặng lòng Cha Mẹ, em nặng lòng người thân, cái gì cũng rất cần… cả bó nhang thơm lựng!
Những người không còn sống… biết em về chắc mừng! Ít ra em có dừng / chân / bên từng nấm mộ!
Những đứa cháu đói khổ, nhìn em mắt lệ nhòa, hai tay không ngửa ra / mà… chắp tay sau đít!
Thứ gì chúng cũng thích, cả nụ hôn của em. Em không nghe chúng xin… nhưng chúng mừng được nhận…
Em à, anh biết lắm, em về đem lung tung, này đống áo, đống quần, này những đồng bạc mới…
Em đi đi và tới… chỗ anh… sắp nghẹn ngào! Anh ở chờ đời sau, em về thăm đời trước…

Chúng ta đều nặng bước, đi trong cõi-buồn-rầu!

 

Trần Vấn Lệ

 


Cái Đình - 2014