Trịnh Bình An
Có Súng Đây Anh
Đọc thơ anh lòng tôi đầy chua xót
Tấm lòng trung của người lính ngày xưa
Nhìn quê hương biết nói mấy cho vừa
Im tiếng súng sao vẫn đầy máu lửa?
Tôi, một kẻ sinh sau cuộc chiến
Từng sống bình an nhờ có các Anh
Lăn lưng đỡ đạn, che chắn dân lành
Nhưng sau đó bị cuộc đời ruồng bỏ
Tôi, cũng từng được ôm khẩu súng
Bắn đúng ba viên, giả thật chẳng hay?
Lúc Việt Nam chống Tàu thật hăng say
Sinh viên cũng phải đi ra tập bắn (*)
Giờ nhớ lại, ôi chao tiếng súng
Nổ thật dòn, vai bị giựt đằng sau
Nếu Cộng gian dám chống cự giặc Tàu
Đất nước đã chẳng đi vào ngõ cụt
Thời cuộc đổi thay, người thay đổi
Nhưng riêng anh chí cả chẳng đổi dời
Chỉ càng ngày càng sức cạn mà thôi
Giọng như quát mà nghe sao tha thiết
Súng của anh? Này, chưa từng bị mất!
Đạn lên nòng vẫn nhắm đúng chính tâm
Chữ thơ anh, viên đạn màu hồng
Trái tim tôi bỗng trúng thương, rỉ máu
Tôi sẽ giữ nỗi đau không lên thẹo
Như đời anh thương tích chẳng thể lành
Anh không biết tôi, tôi chẳng biết anh
Nhưng hai ta vẫn cùng chung chiến tuyến
Có súng đấy anh, anh hãy bắn
Hãy nhắm thật ngay, anh nhé, thật ngay
Kẻ thù đằng kia, bằng hữu ở đây
Nhìn lại, ủa đâu ra thằng lính mới!
Trịnh Bình An
Ngày mùa Đông 2014, nhân đọc “Gửi Súng Cho Tao” của Nguyễn Cung Thương.
(*) Khi xảy ra Chiến Tranh Biên Giới Việt-Trung 1979, người viết là sinh viên đại học tại Sài Gòn. Năm 1980, để chuẩn bị chống trả nếu có nổ ra chiến cuộc, đã được học quân sự: tập đi quân hành, tập ném lựu đạn, ra bãi tập với súng thật và bắn ba phát đạn. Nhưng năm 1990, trong Hội Nghị Thành Đô, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã cam tâm phục tùng Trung Cộng.