Nguyễn An Bình


Chùm thơ Miên man chiều sông Hậu

.

Miên man chiều sông Hậu

.

Lại về bên em dòng sông thơ ấu
Chảy hiền hòa suốt năm tháng hoa niên
Lấp lánh phù sa mang tình tôi sâu nặng
Gieo đôi bờ từng hạt nhớ hạt thương.

Có đợi nhau qua một ngày nắng vội
Để mưa về ướt ngọn tóc chiều hoang
Tôi ngồi lại bên chân cầu rất muộn
Thả cuộc tình theo sóng nước trường giang

Người có phải cánh bèo trôi viễn xứ
Bỏ lại đây con nước lớn không về
Màu sét gỉ của chuyến phà năm cũ
Loang vào hồn từ thuở biết si mê.

Màu hoa tím mang tấm lòng của biển
Có chở che dông bão cuối phương trời
Dòng sông hát bốn mùa thơm hoa cỏ
Bay về đâu một cánh nhạn lẻ loi.

Những giọt mưa lặng thầm trên sông vắng
Chiều lên khơi cho khói sóng dâng đầy
Con sông Hậu một đời miên man chảy
Neo tình tôi ngày ấy hóa mây bay.

***

Khúc đồng dao một ngày mưa đổ

.

Ta về đây đón một ngày mưa đổ
Bên vũng trâu đầm chân đất rong chơi
Sáo diều từng ru ta vào giấc ngủ
Mùi bùn không bao giờ cũ em ơi.

Em còn nhớ bài đồng dao trẻ nhỏ
Hát nghêu ngao ghẹo ai bước theo chồng
“Trời mưa lâm râm, cây trâm có trái…”
Đâu biết xuân thì vừa mới qua sông.

Con thuyền nhỏ trôi một ngày sóng lón
Đâu đưa người về qua mấy ngả sông
Váng phèn nặng in trên từng thớ đất
Tóc cháy khô sao rơm rạ vẫn nồng.

Cánh vạc cánh cò ngày xưa đâu nhỉ
Ngọn khói đốt đồng còn đậm tình quê
Bông bần trắng rụng bay bao mùa nắng
Chút buồn vui nào đợi con nước về.

Ta về đây cũng một ngày mưa đổ
Tìm khúc đồng dao hát tặng cho người
Mùa trăng cũ chắc không còn ai nhớ
Mưa nắng quê người như lá vàng rơi.

***

Thời gian

.

Thời gian không có tên
Giữ làm sao được nhỉ
Dù mua bằng nhiều tiền
Rất nhiều tiền cũng thế.

Em cầm lược soi gương
Nhớ một thời xanh tóc
Bơi trong cõi vô thường
Tìm đâu vầng trăng khóc.

Thời gian không có mùa
Thu đông qua chẳng biết
Khai quật địa tầng xưa
Chắc gì còn cỏ biếc?

Chậm rãi bước ung dung
Kim đồng hồ tích tắc
Vang tiếng gọi ma trùng
Kinh hoàng đau sấp mặt.

Thời gian không có nhau
Tình thành con sông chết
Mặt trời mọc nơi nào
Có vui như ngày tết?

Bài thơ viết dở dang
Giống áo sờn mất cúc
Đường về nhiều lối ngang
Giấu em vào vô định.

***

Nhớ mưa đêm trong rừng Cát Tiên

.

Lại nhớ tiếng mưa đêm
Trong rừng già huyền hoặc
Giấc chìm sâu khuya khoắc
Hơi thở của đại ngàn.

Sáng vượt sông qua rừng
Giữa mênh mông sóng dữ
Lũ cuốn từ thượng nguồn
Phà chòng chành chực rã.

Chiều len dòng suối cạn
Cá mừng lội dưới khe
Chùm mây rừng lủng lẳng
Trên đầu bao tiếng ve.

Thao thức thú gọi bầy
Lời côn trùng tấu khúc
Nghe mang tác lạc loài
Chân giẫm lên lá mục.

Hình như trong cơn mưa
Có tiếng người vẫy gọi
Phải chăng lời hẹn hò
Từ muôn ngàn kiếp trước.

Đêm ta ở lại rừng
Thấy mình cô độc quá
Xạc xào vạt cỏ tranh
Âm vang chừng rất lạ.

Châm ấm trà chờ sáng
Thấy trăng chếch ngang đầu
Mai qua sông xuôi phố
Rừng gọi biết về đâu?

.

Nguyễn An Bình

 

Direct link: http://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthomienman.htm


Cái Đình - 2021