Đăng Trình NguyễnTấnVinh


Âm thầm tưởng nhớ

 

Mẹ bây giờ chỉ còn là hồi ức,
Tiếng mẹ và đâu đó tiếng nam mô…
Mẹ bây giờ con âm thầm tưởng nhớ
Rưng rưng nghẹn ngào những giọt lệ khô!

Mẹ bây giờ như vầng trăng chếch bóng,
Chiếu xuống quanh đời vò võ nắng mưa.
Mẹ bây giờ như làn sương buổi sớm,
Những hạt long lanh rỏ xuống đầu cành..

Mẹ bây giờ như rì rào sóng vỗ,
Nghìn trùng xa trong mấy nẻo hư vô.
Mẹ bây giờ như ngàn năm mây trắng,
Vi vút sáo diều nhịp võng đìu hiu.

Mẹ bây giờ như từng cơn gió thoảng,
Lá thu vàng bay rợp cõi nhân gian.
Mẹ bây giờ như bao la trời đất,
Tiếng vạc thinh không tiếng xé đau lòng.

Mẹ bây giờ như là giòng suối biếc,
Soi núi rừng buồn bã tiếng chim qua.
Mẹ bây giờ như giòng sông lặng lẽ,
Chỡ âm thầm những bụi cát phù sa.

Mẹ bây giờ  bốn phương trời bát ngát,
Có mẹ đâu trong vạt nắng thu nhoà…
Mẹ bây giờ con âm thầm tưởng nhớ,
Rưng rưng nghẹn ngào những giọt lệ khô!

 

Đăng Trình
NguyễnTấnVinh

 

 


Cái Đình - 2015