Nguyễn Hiền
Thắng lợi của bọn sai lầm
Phóng viên chiến trường thuộc trường phái cổ điển Uwe Siemon-Netto nhìn lại cuộc chiến Việt Nam
Sau 50 năm, tác giả nhìn lại một lần nữa khoảng thời gian khi ông là một phóng viên trong cuộc chiến Việt Nam - và ông không hề cố tìm cách chen vào trong những sự thực hoặc cân nhắc nó. Điều đó đã tạo sức mạnh cho cuốn sách này. Nó cho ta nhìn lại thời Chiến Tranh Lạnh với những mặt dữ dội của nó. Và ông mô tả một cách rất riêng tư, rất uyển chuyển, mà một phần cũng rất mạnh bạo những đau khổ mà chiến tranh mang đến cho những người bình thường. Sinh ra tại Leipzig, nơi nhà cửa bị mất sau Đệ Nhị Thế Chiến, điều này đã sớm gây nên trong đầu ông Siemon-Netto một ác cảm với cộng sản. Trong thời gian là phóng viên tại Việt Nam, ông đã có rất nhiều cơ hội để làm ý này thêm vững chắc. Thí dụ khi ông thấy gia đình vị trưởng làng trong một vùng rừng rậm đã bị tra tấn dã man và bị treo cổ. Khi đọc những hồi ức về những thảm trạng như thế ta thấy dường như vừa mới trải nghiệm qua tấn tuồng đó. Những cuộc gặp gỡ với các phụ nữ xinh đẹp và bí ẩn, trong đó có thân mẫu của vị hoàng đế cuối cùng; với những đứa trẻ bụi đời thông minh đã sử dụng chiếc xe hơi của ông làm chỗ ngủ và cảnh những người chiến đấu dũng cảm đã tạo ra một bức tranh Việt Nam nhiều màu sắc vào thập niên 60. Với một nhận thức là, từ nhiều góc nhìn theo quan điểm hiện nay, người đọc có thể thấy bị xúc phạm, tác giả đã cho biết trong một đoạn, là xin thứ lỗi khi ông đã phản ứng "có lẽ quá chi tiết" trước các hấp dẫn của phụ nữ Việt Nam. Chiến tranh, dưới con mắt người phóng viên, cũng là một tổng hợp những câu chuyện cá nhân và những câu chuyện về sự khốn nạn mà trong đó ông đã tham dự tận tình. Đường xá lát bằng xác chết, các chuyến bay mạo hiểm đến những cuộc giao tranh và những chặng đường qua một bãi mìn chắc chắn đã làm khơi dậy nơi một thế hệ mối quan tâm tới cuộc chiến nay đã mịt mù.
Hiện nay người nào tìm hiểu trong Wikipedia về cuộc chiến Việt Nam và nguồn gốc của nó sẽ thấy là mọi chuyện khá phức tạp do bởi sự diễn tả cô đọng trong đó. Rồi khi đọc những giai thoại phong phú và những kinh nghiệm cá nhân cảm động trong cuốn sách, có thể họ sẽ thấy mình bị bao phủ bởi một bức màn khác, ở một mức độ phức tạp hơn, nhưng chúng sẽ làm dấy lên mối quan tâm nơi họ. Đặc biệt là trong các chương phụ lục, tâm tư của một lão niên 68 tuổi cũng đã được trải lên những giòng chữ. Rõ ràng là 50 năm chắc chắn đã không có thể chuyển đổi ý kiến đặc biệt của tác giả về những người cộng sản, về những người biểu tình ở Mỹ và Tây Âu, về bọn hippy, về các nhà khoa học, là một khi đã nằm "trong tháp ngà của họ" thì họ thường không có khả năng phát hiện ra – theo quan điểm của tác giả – thực tế của lịch sử, và sự cay độc của cộng sản. Người đọc một khi chú ý cũng sẽ thấy con cháu của người tị nạn đã đến được nơi an toàn bằng con tàu Cap Anamur trong cuốn sách này. Các cuộc biểu tình đầy bạo lực vào cuối thập niên 60 dưới con mắt của tác giả rõ ràng là kết quả của sự tuyên truyền của cộng sản cùng những vụ lèo lái, không phải là do diễn biến của phong trào hòa bình và chống chiến tranh. Tại thời điểm đó ông đã tường thuật cho những tờ báo như “die Welt" và "Stern". Sau đó ông qua Hoa Kỳ, tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại Đại học Boston. Với 57 năm là nhà báo, và 51 năm tình chồng nghĩa vợ với Gillian, một phụ nữ người Anh, tác giả hiện đang sống tại California và Pháp, và giữ mối giao hảo sống động với những người bạn Việt Nam. Điều đáng chú ý là ông vẫn phản đối sự đối xử dành cho các cựu chiến binh Mỹ, những người bị bạn bè bỏ rơi và bị xã hội coi thường, hạ nhục qua từ ngữ như "Baby Killers". Nhiều người trong số họ đã được ông chăm sóc trong nhiệm vụ của một mục sư và điều này cũng được ông trình bày trong một số câu chuyện về nỗi đau, xa rời sân khấu thực tế của chiến tranh. Như một nét chính suốt dọc quyển sách, lời tiên liệu của Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp được trích trong quyển sách: "...Kẻ thù không có được trang bị tâm lý và chính trị để có thể tiến hành một cuộc chiến tranh dài hơi". Các chính trị gia dân chủ tự rút kinh nghiệm "chỉ vì dư luận mà họ từ lần này sang lần khác được nhắc nhở để đồng thuận với bất kỳ sự thỏa hiệp nhục nhã nào miễn là mang lại một kết thúc nhanh chóng cho cuộc chiến." Ở điểm này, nó tương tự như với Afghanistan, Iraq và trong những cuộc chiến khác. Với Siemon-Netto, rõ ràng là các cuộc chiến này được quyết định "qua Mặt Trận Truyền Thông", điều đó làm các phóng viên chiến tranh của trường phái cũ đặc biệt đau lòng. Kết luận sau năm năm chiến tranh và sau đó bốn thập kỷ được rút ra sau khi đọc xong những quan điểm của ông về những diễn biến sai lầm của cuộc chiến này là: "Các nền dân chủ rõ ràng đã không thực sự có được sự kiên nhẫn và qua đó không có các trang bị chính trị và tâm lý để đạt được cuộc chiến tranh rộng lớn và dài lâu, và những thế lực độc tài đã áp đặt họ.” Là một người ngưỡng mộ nhân dân Việt Nam, tuy nhiên, theo ông "một ngày nào đó người ta sẽ tìm ra phương cách đúng đắn và nương theo đó để thoát ra khỏi ách bạo chúa của họ một cách hòa bình."
Nguyên tác: Der Sieg der Falschen. Kriegsreporter alter Schule Uwe Siemon-Netto blickt zurück auf den Vietnamkrieg. Elisabeth Binder. Trích từ: Der Tagesspiegel, nr. 22012, 09/04/2014, trong mục giới thiệu tác phẩm “Duc, Der Deutsche. Mein Vietnam. Warum die Falschen siegten”.
Người dịch: Nguyễn Hiền