Nguyễn Thị Quỳnh Anh


Ồ! Chiến Tranh Thương Mại! Nhưng Trump muốn đạt được điều gì?

    

    

Theo như các báo động của giới truyền thông, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của chiến tranh thương mại. Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trumnp quyết định tăng thuế nhập cảng thép và nhôm từ Trung Quốc. Trung Quốc trả đũa lại mạnh mẽ với sự gia tăng thuế nhập cảng đánh trên trái cây khô, các loại hột và thịt ba rọi heo nướng của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cũng không chừa Liên Âu ra và họ phải tự nhắc nhở là mình chỉ được hoãn gia tăng thuế nhập khẩu cho đến 01-05-2018. Cuối cùng là mọi người đều rối tinh rối mù cả lên. Ngay cả cố vấn riêng về kinh tế Gary Cohn của chính tổng thống Trump cũng cảm thấy rằng giải pháp kỳ hoặc của tổng thống quả là khá táo bạo, bởi vì đó là điều cấm kỵ trong thương mại tự do nên đã quyết định rút lui. Vậy thì chúng ta tự hỏi: cái gì đã xúi giục ông Trump? Phải chăng có một điều gì đó dường như hợp lý có thể khám phá được ở phía sau chính sách của ông?

Cuối cùng thì món súp khi dùng sẽ bớt nóng bỏng hơn so với lúc nó được giới truyền thông dọn lên. Cái ông với mái tóc vàng phất phơ ở Washington đã xoay chuyển lại chút ít. Sự gia tăng thuế nhập khẩu thép của Âu Châu tạm thời ngưng lại. Dù gì cũng nhờ thuế đánh chí tử lên bơ đậu phộng, rượu whiskey, nước cam, thuốc lá Mỹ,... mà Liên Âu dọa sẽ trả đũa. Và nhờ vậy mà mọi người trong xí nghiệp thép Tata ở IJmuiden (Hòa Lan) lại được thở phào nhẹ nhõm. Thật ra sự đe dọa lớn lao nhất về điều này vẫn chưa ngừng lại. Vấn đề thật sự cho Tata ở IJmuiden là hiện giờ Hoa Kỳ do gia tăng thuế nhập khẩu, đã làm cho giá thành của thép từ Trung Quốc trở nên đắt hơn, Trung Quốc vì thế sẽ đổ ào ạt các mặt hàng sắt thép vào Liên Âu với giá rẻ mạt. Ɖiều đó sẽ làm gia tăng mau chóng ảnh hưởng, rằng sự tồn tại của xưởng thép Hoogovens do hành xử của Trung Quốc, sẽ như chỉ mành treo chuông. Sản phẩm Trung Quốc thông thường rẻ hơn. Họ không bị ràng buộc vào các luật lệ về môi sinh và dễ dàng bóc lột nhân công hơn. Và Trung Quốc cũng có năng khiếu… “mượn đỡ” các sáng kiến của người khác. Gộp chung với kế hoạch 15 năm, nhờ vào sự hỗ trợ thật nhiều của nhà nước để làm mọc lên xí nghiệp này cho đến xí nghiệp khác, rồi xem kìa: các xí nghiệp thép Âu Châu đang chơi một trận đấu mà kết quả thua trận đã được quyết định.

Nhưng tổng thống Trump cũng có một quan điểm?

Nhưng kìa! Cả câu chuyện cho thấy thật ra tổng thống Trump chỉ muốn trừng phạt Trung Quốc với sự gia tăng thuế hàng nhập khẩu là lý do duy nhất. Trung Quốc đã chơi gian lận và phá giá sản phẩm. Trump làm một sự phản kháng nhỏ theo kiểu #metoo được diễn tả như sau: We can’t continue to allow China to rape our country” (Chúng ta không cho phép Trung Quốc tiếp tục cưỡng hiếp đất nước của chúng ta). Và như thế sự khôi hài cũng tự phơi bày ra trong chính trị toàn cầu. Nơi tổng thống Trump với sự tăng thuế nhập khẩu đã phế thải giấc mơ đẹp của tự do thương mại toàn cầu thì người đồng nghiệp Trung Quốc đã tuyên bố: “Chúng ta phải tiếp tục với hoài bão về một nền kinh tế mở ngỏ mà mọi người đều hưởng được lợi nhuận. Sự mở ngỏ mang đến tiến bộ, trong khi bạn chỉ tiếp tục hướng về chính mình thì điều đó sẽ làm cho bạn bị tụt hậu.” Tập Cận Bình đã phát biểu như thế, kẻ mới vừa để mọi người tôn vinh mình là vị lãnh đạo đời đời của Trung Quốc.

Bài ngoại

Nào, nếu chỉ là trắng-đen rạch ròi – như tự do thương mại = điều tốt, và đánh thuế nhập khẩu = điều sai lầm – thì không đúng hẳn. Tây Phương dường như đang làm vỡ vụn sự hỗ trợ hết mình cho tự do mậu dịch. Kinh tế gia Robert Went đã viết về đề tài này hơn 20 năm qua. Giới truyền thông có khuynh hướng ném các phê phán về tự do thương mại vào cùng một đống với sự bài ngoại, ông đã nói thế. “Họ thấy liền tức khắc một tương phản giữa những người theo khuynh hướng toàn cầu và những kẻ theo chủ nghĩa quốc gia, nhưng vì thế họ đã bỏ qua cái thật sự đáng nói về điều này: luật chơi của sự toàn cầu hóa bị đem ra mổ xẻ. Theo kinh tế gia, một sự tự do thương mại không kiềm chế không phải là điều ao ước: nó sẽ gây ra vấn đề mất công ăn việc làm, gây tệ hại cho môi sinh và dễ tạo sự bất bình đẳng. Một nền dân chủ quốc gia vững mạnh là điều không thiết yếu để hình thành một luật chơi công bằng cho sự toàn cầu hóa. Thật ra điều đó có vẻ giống như Trump. Hãy xem: Trung Quốc đổ thép ào ạt vào thị trường với giá rẻ mạt, cái làm mất công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nói: America First, và dựng lên một bức tường thuế nhập khẩu trên thép của Trung Quốc. Ngay cả ở Hoa Kỳ cũng có các kinh tế gia chủ trương không nhất thiết phải là 100% tự do thương mại. Larry Summers, trước kia là một người theo chủ nghĩa tân tự do, tức là chủ trương tự do thương mại, giờ đây lại kêu gọi rằng đến đã đến lúc sự toàn cầu hóa nên được xét lại. Thay vì nỗ lực hướng về “thương mại quốc tế”, có lẽ chúng ta cần nỗ lực hướng về “sự tạo nên hài hòa quốc tế” với nhiều quan tâm hơn cho môi sinh và các luật lao động.

Tổng thống Donald Trump ký chỉ thị về việc áp thuế nhập khẩu đối với hàng Trung Quốc – REUTERS

Người bảo vệ mậu dịch

Vấn nạn về thương mại chính trị của ông Trump dường như lại không có viễn kiến mạch lạc xa hơn ở phía sau đó. Sự hữu hiệu của thuế gia tăng đánh trên hàng nhập khẩu sẽ không lớn. Như thế các công việc làm mà ông cố gắng bảo vệ trong các xí nghiệp thép sẽ rất có thể phải trả giá bằng các công việc làm, thí dụ như trong các xí nghiệp sản xuất xe hơi. Họ phải tốn kém nhiều hơn bởi vì họ không còn lối nào nữa để có được thép Trung Quốc rẻ tiền. Và sẽ có rất ít những nhà sản xuất thép ở Hoa Kỳ đầu tư hàng tỷ Mỹ kim cho một khả năng lớn lao hơn, bởi vì các chính trị gia đều là những người không thế nào tin cậy được và các biện pháp rồi sẽ bị xoay chiều lại. Ɖiều đó đưa chúng ta đến lý do thật sự của biện pháp được ông Trump dự định: sự tin cậy của chính trị. Phân nửa của nhiệm kỳ đầu ông sẽ cho những người ủng hộ ông thấy rằng ông thực hiện các lời hứa trong khi tranh cử. Ɖiều đó ông đã làm. Ngoài ra ông cũng muốn cho thấy ai là người làm chủ. Mọi người đều cho là ông đã khùng với cuộc chiến tranh thương mại của ông. Nhưng vị tổng thống này tiếp tục nói, tiếp tục thách thức mọi người và với điều đó mang lại cho những kẻ ủng hộ ông một sự mến mộ. Tóm lại: mặc dù đánh thuế nhập khẩu không phi lý như mọi người đã kêu gào “cứu chúng tôi với! chiến tranh thương mại đến nơi rồi!”, thì dù sao đi nữa nó cũng góp phần vào một nền chính trị được tin cậy. Ông Trump đã làm những gì ông hứa hẹn. Còn chuyện những cử tri Hoa Kỳ vì thế có thể bị đưa vào một cuộc khủng hoảng khả dĩ xảy ra, cũng tốt thôi.

.

Nguyên tác: YIKES! HANDELSOORLOG! MAAR WAT WIL TRUMP HIER EIGENLIJK MEE BEREIKEN?; Logger en Weijnen; DasKapital, 25.03.2018.
Nguyễn Thị Quỳnh Anh chuyển ngữ


Cái Đình - 2018